Close to you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quyết định gác lại những cảm xúc luôn âm ỉ trong lòng suốt 3 năm trời với mối tình đầu chẳng thể thành đôi. Cậu bắt đầu mở lòng mình với mọi người, với những cậu con trai khác cùng trường và biết cách chăm chút bản thân hơn. Jungkook cũng tập tành làm quen với những buổi rong chơi buông bỏ màn đêm.

Cậu nhận ra rằng hóa ra lâu nay là do cậu tự chôn mình trong mớ tình cảm hỗn độn không lối thoát để rồi vùi sâu trong nỗi cô đơn và thương tổn chẳng thể chữa lành.

Cậu nhận ra rằng chính mình đã tước lấy quyền được sống, được là chính cậu khi chỉ mãi lao đầu vào một người mà chút mảy may cũng không hề bận tâm đến cậu là ai, cậu là người như thế nào và cậu thích anh ta nhiều ra sao.

Cậu nhận ra rằng cũng có rất nhiều người yêu thương cậu, quan tâm cậu, coi trọng cậu và dành cho cậu những tấm chân tình sâu sắc mà trước đây cậu chưa bao giờ được nhận lấy.

Và giữa những buổi chơi bời rong ruổi đó, Park Jimin chính là người khiến cậu như tìm lại được giá trị của chính mình.

"Jungkook, em có muốn ăn gì không?"

"Dạ vâng. Em đói rồi. Do chưa kịp ăn sáng."

"Sao lại không ăn sáng? Đau dạ dày chết. Thôi, đi cùng anh xuống dưới kiếm gì lấp cái bụng cho thật no."

Nói rồi anh kéo cậu đi thật nhanh xuống dưới canteen chật ních người. Phải xếp hàng cả buổi anh mới lăn xăn mang ra cho cậu được một ly mỳ, một dĩa xôi, gói bánh quy nhỏ và 2 chai nước lọc lạnh.

"Để em cầm giúp cho."

"Khiếp. Hôm nay ai cũng trông như bị bỏ đói từ hôm qua đến nơi. Mua cả đống thứ, tính tiền lại lâu. Anh mà không nhanh nhẹn là bị một thằng chen chân lên sau cướp lấy ly mỳ em thích rồi đấy."

"Cảm ơn anh nhiều."

Cậu cười nhìn anh đầy ấm áp rồi cả 2 cùng tiến về phía dãy bàn ăn kéo dài.

Trong giây phút im lặng, Jimin bỗng lên tiếng trước

"Jungkook này, bọn mình cũng mới quen rồi thân nhau đây thôi nhưng mà anh quý cậu lắm đấy. Năm nay là năm cuối rồi, lúc ra trường chắc anh sẽ nhớ em lắm."

Jungkook bỗng im lặng. Cậu chợt nghĩ đến khung cảnh khi lễ bế giảng kết thúc, anh và cậu sẽ chia xa, cậu sẽ không gặp anh một thời gian dài vì anh còn bận để ôn thi đại học. Đáng buồn hơn, rằng dù họ có thể gặp nhau vào một ngày đẹp trời nào đó thì đối với Jungkook, ngôi trường này một năm sau sẽ vô cùng trống trải và cô đơn. Chỉ vì hành lang thiếu vắng bóng anh, vì sân trường mỗi sáng sớm không còn chàng trai nhỏ nhắn đứng đợi cậu nhóc lớp dưới to xác, vì canteen mỗi buổi trưa sẽ chẳng có anh nhanh nhảu chạy xuống để giành lấy cho cậu những ly mỳ ngon nhất, nóng hổi nhất. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi lòng cậu đã chạnh đi một nhịp khó tả khôn xiết.

"Có sao đâu anh. Chúng ta còn có thể hẹn gặp nhau mỗi ngày mà. Bộ anh tính ra trường rồi thì gạch đít em ra khỏi hội bạn thân luôn hay sao?"

Jungkook bĩu môi, nói bông đùa vài câu như để tự xoa dịu mớ suy nghĩ thảm thương của mình.

Quả thực là cậu đã thích anh, đã rung động với anh ngay từ nụ cười đầu tiên anh dành cho cậu, ngay từ cái xoa đầu nhẹ nhàng lúc anh hỏi tên cậu là gì giữa một đêm sao đầy tĩnh mịch trên bờ cát sóng xô ầm ĩ. Lúc đó Jungkook cũng biết rằng tim cậu cũng bắt đầu ầm ĩ như những đợt sóng ngoài kia.

"Mình phải gần gũi với anh ấy. Nhất định phải mạnh mẽ hơn lần trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro