Happy #Jikookweek (bản chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn có một #Jikookweek vui vẻ :33

Enjoy~

------------------------------------------------------------------

Dù ở với nhau đã được một năm trời, nhưng Jimin thấy mình chưa bao giờ hiểu hết về Jungkook. Ví dụ như việc ngay lúc này đây, ba giờ sáng, anh đứng trước cửa sân thượng kí túc xá với khuôn mặt sầm đen hơn cả khung cảnh đằng sau mình nhìn cái bóng hình to lớn trước mặt kia đang chúi múi vào chậu giặt màu hường chứa đầy xà phòng trong ấy. Dù anh biết rằng Jungkook luôn có một cái tình yêu mãnh liệt với đống áo phông trắng phau được mua theo tá kia, cùng công việc giặt giũ và cái bệnh sạch sẽ khó chữa, nhưng vào cái lúc ba giờ sáng này thì đúng là không thể chấp nhận được. Không hiểu và cũng không muốn hiểu, Jimin mặt không cảm xúc thẳng tay túm gáy áo bạn thỏ còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hay sao tự nhiên mình bị kéo đi như cái bao tải ném vào phòng

"Anh cho em 5 giây giải thích"

Jimin khoanh tay ngồi trên giường nhìn Jungkook đang quỳ ngay ngắn bên dưới vẫn ngơ ngác như con thỏ lạc trôi giữa dòng nước. Cho đến khi Jimin thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu, cậu có vẻ mới bắt đầu nhận thức được bối cảnh hiện tại khi mặt mày từ hồng thành tím rồi thành màu đen cùng vẻ mặt mình thực sự tiêu thật rồi

".......Lúc này thời tiết rất đẹp rất hợp cho việc giặt đồ nên em nghĩ haha sao không nhỉ mai mình có tiết học buổi sáng  mà hahaha..."

Jungkook nói nhanh một lèo như sợ hết mất năm giây Jimin nói (dù đã năm phút trôi qua rồi) rồi cười haha thành tiếng rõ to. Nhưng cũng không lâu sau khi tiếng ha ha từ to cùng dần dần nhỏ lại theo vẻ mặt tuyệt vọng ngày càng đậm nét của Jungkook. Tội thì đúng là nhìn tội thật nhưng cái lý do củ chuối thế này thì, Jimin thật sự không muốn hiểu nữa

"...Anh sẽ tha cho em lần này" Jimin ôm trán nhìn Jungkook nghe thấy thế liền vui vẻ như đã thoát nạn

"Nhưng thế không có nghĩa anh sẽ không phạt em" Anh nghiêng đầu

Jungkook mặt liền biến thành thỏ con cùng đôi mắt thỏ con lấp lánh như sắp khóc đến nơi

"Anh sẽ tịch thu máy điện tử của em một tuần-"

Jungkook thực sự sắp khóc thật đến nơi rồi

"Và hôm nay em sẽ phải ngủ ở giường mình"

Giọt lệ tuôn rơi

Không một tia nhân từ, Jimin dứt khoát xách gáy tống Jungkook về chiếc giường được sử dụng không đúng cách như chỗ chất đống quần áo của thằng bé rồi về giường mình ngủ, mặc kệ tiếng ư ử cún con của thanh niên giường đối diện

Nhưng có vẻ Jungkook thực sự chẳng hề quan tâm đến điều đó khi sau hai đêm, lại cảm nhận được khoảng trống bên cạnh, bạn Park Jimin lại được chiêm ngưỡng quang cảnh thanh niên ngồi giặt đống quần áo ba màu trắng đen xanh vào lúc ba giờ sáng

"...."

"..Anh thực sự..." Jimin thở dài đỡ trán, khung cảnh giờ thực sự thì chẳng khác gì đêm hai hôm trước trừ việc Jungkook hôm nay có vẻ load nhanh hơn và đang bày cái mặt em thực sự biết lỗi rồi, xin anh tha cho em đi mà khịt khịt mũi nhìn Jimin

"Anh thực sự chẳng hiểu nổi em nữa Jungkook...Em thực sự đã nghĩ gì khi giặt đồ vào cái giờ này vậy" Jimin ôm trán thở dài bất lực nhìn Jungkook. Nhưng có vẻ thằng bé không hề muốn nói về vấn đề đó khi sau ngập ngừng một lúc lâu thì Jungkook chỉ cúi đầu không nói gì

"Jungkook....dù anh rất giỏi đọc suy nghĩ của em nhưng thế không có nghĩa anh là một nhà ngoại cảm" Jimin thở dài đưa tay xoa xoa tóc Jungkook như dỗ dành và cậu thì luôn thích điều đó, sau khi cảm nhận được bàn tay anh thì liền dụi dụi vào

"Nếu em cần được giúp đỡ thì chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ đến với em, không phải luôn là như vậy sao" Ngón tay Jimin từ từ lần đến bầu má Jungkook mà vuốt vuốt

Lẽ ra đến đây Jungkook đã hoàn toàn từ bỏ việc che đậy, không sà vào lòng Jimin thì cũng nắm lấy tay anh dụi dụi kể hết mọi tâm tư của cậu, nhưng có vẻ lần này không đơn giản như vậy khi dù đã được vuốt lông, con thỏ vẫn chẳng hề di chuyển mà chỉ đứng đơ ra đấy cùng khuôn mặt cúi gằm xuống như đang cố chịu đựng không cho nói ra

"...Được thôi, nếu em không tin tưởng anh đến vậy, anh cũng chẳng làm gì được" Jimin sau một hồi quan sát trạng thái của Jungkook thì liền mặt không cảm xúc nói một cách tỉnh bơ rồi đứng dậy như chuẩn bị rời khỏi thì liền bị Jungkook hoảng hốt túm đuôi áo ngăn cản

"Không không phải vậy, chỉ là em...."

Jimin đứng yên chờ Jungkook nói hết câu, nhưng thế có vẻ chưa đủ khi Jungkook nói đến đó thì lại như mắc trong cổ họng không thể cất thêm một lời nào. Nghĩ mình đã chờ đủ lâu, anh gỡ tay Jungkook ra mặc kệ mặt cậu càng ngày càng tối sầm lại khi thấy tay mình chơi vơi giữa khoảng không

"Chúng ta còn một chặng đường rất dài Jungkook" Jimin thở dài "Anh sẽ trả lại em máy game và cũng không cấm em nằm trên giường anh nữa" Anh mở cửa "Nhưng từ giờ cho đến lúc em nói ra, anh sẽ sang ở phòng Taehyung, em hãy suy nghĩ thật kĩ đi"

Cửa đóng

Jimin còn không nghoảnh lại nhìn Jungkook. Có hỏi rằng liệu anh có đang làm quá lên không thì anh xin khẳng định là chắc chắn là không. Từ lúc lần đầu gặp cho đến giờ thì Jimin đã quen Jungkook được một năm, từ người bạn cùng phòng tạm thời bất đắc dĩ do anh bạn cùng phòng trước làm sập nền phòng cũ, trải qua năm tháng cùng rất nhiều chuyện xảy ra để rồi trở thành thành bạn cùng phòng (?) chính thức cho đến bây giờ, Jimin biết rằng Jungkook là một con người rất thích ngược bản thân, tệ hơn nữa thằng bé lại còn là một con người đa cảm cùng với rất nhiều suy nghĩ cổ quái. Và điều tệ nhất là khi kết hợp ba thứ đó lại, chúng ta nhận được một điều rất là phiền phức, như là bỏ ăn, bỏ học một tuần làm con kén bằng chăn, khiến Jimin phải dỗ lành dỗ ngọt mất một buổi để thằng bé nói ra lý do rằng nó rất buồn và có lỗi khi gần đây Jungkook có từ chối một cô bạn gái và cô bạn đó hôm sau đã nghỉ học vì ốm nặng, và cũng phải mất cả một buổi để Jimin giải thích với Jungkook rằng bị thất tình không có liên quan đến bị ốm. (cô gái đó mà biết được chắc sẽ tự tử vì cảm thấy cố lỗi vì bị ốm mất)

Hay là một lần khác khi Jungkook đá hỏng quả quyết định ở trận bóng của tỉnh, dù rồi cả đội vẫn đủ điểm để vào vòng trong nhưng thằng bé vẫn cảm thấy buồn day dứt đến độ hôm nào cũng quay cuồng vào tập bóng, để cho một hôm cái chân nó hết sức chịu đựng mà bị bong gân, và nếu Jimin không ngăn cản thì chắc cái chân của thằng bé sẽ thành tàn phế luôn rồi

Và rồi gần đây nhất chính là cái hành động giặt đồ vào lúc ba giờ sáng kia

...

Jimin thực sự không hiểu sao cơ thể Jungkook có thể sống trong cái bộ não ngược đời như vậy nữa.

Vậy nên nghĩ rằng mềm dẻo không hiệu quả, anh sẽ đổi sang chiến thuật cứng rắn, ngọt không chịu thì phải ăn đắng. Jimin thực sự nghĩ rằng nếu anh bỏ qua lần này nữa thì lần sau mọi chuyện sẽ kì quặc đến mức anh phải chạy lên sao hỏa để sống mất.

"Tae!! Mở cửa!!" Jimin đập thùng thùng vào cánh cửa gỗ đáng thương, vui vẻ nhận lấy ánh nhìn không hề chào mừng của thằng bạn.

"Tao hôm nay sẽ sang phòng Hoseok hyung nên sẽ tốt bụng cho mày nằm ở giường tao, Moon Bok thì chắc phải tầm hơn 12h mới về, nếu nó có gọi thì nhớ mở cửa, tính thằng đó hậu đậu, nhiều lần làm mất chìa khóa phòng lắm"

Taehyung dặn dò Jimin đôi chút dù thằng đó có vẻ chẳng hề nghe rồi bái bai tạm biệt thằng bạn lười biếng đang nằm ườn trên giường mình mà sang phòng anh người yêu khu tầng trên

Còn Jimin thì sau khi nghe dặn dò thì cũng chỉ ậm ờ vài câu coi như đã hiểu. Cuộn tròn chăn trên người anh bắt đầu lẩm nhẩm tính cách khiến Jungkook nói ra. Đừng nghĩ thấy vậy là anh bỏ mặc thằng bé luôn ah, nếu mà cách này vẫn không hiệu quả thì cũng phải đổi sang cách khác thôi, chứ để thế anh cũng đau lòng lắm. Nghĩ bụng rằng phải nghĩ ra càng nhanh càng tốt trước khi tay Jungkook bị nước tẩy làm hỏng cùng với cái sức khỏe đang phải cố chịu đựng bởi thằng chủ thích ngâm tay nước lạnh hàng giờ trên sân thượng đầy gió vào mùa thu kia khiến Jimin hôm đó thực sự ngủ chẳng ngon chút nào

"Ah Jungkook thực đẹp trai quá đi"

"Ah đúng đó, nhìn đống cơ bắp kia muốn cắn quá"

Giữa khán đài hô reo tiếng cổ vũ hai đội bóng đang đá rất hăng bên dưới, Jimin thảnh thơi nhai bim bim rồm rộp ngồi nghe mấy bạn nữ hết muốn cắn rồi thèm thuồng Jungkook nhà mình. Anh chẳng cảm thấy sao đâu vì anh cũng cực kì đồng cảm với mấy bạn nữ đó mà, hơn nữa Jimin lại còn là người có quyền làm mấy điều đó nữa nên thay vì cảm thấy khó chịu, anh lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn

"Nhưng mà nghe nói Jungkook đang không được tốt lắm "

Nghe đâu đó tiếng bạn nữ nào đấy nói câu này, Jimin lập tức ngừng việc ăn để nghe ngóng tình hình

"Thật hả?"

"Thật, tao học cùng với cậu ấy đây, mấy hôm nay trên lớp Jungkook cứ ngơ ngơ mất hồn, nếu không có bạn bên cạnh nhắc nhở cậu ấy còn chẳng biết lớp đã tan rồi. Tao còn nghe phong phanh ở đâu rằng cậu ấy còn vừa đắc tội với đàn anh khóa trên nào đó"

"Eh~ Sao lạ thế, chẳng phải Jungkook luôn là anh chàng kín đáo chẳng đắc tội ai giờ sao"

"Thì thế mới lạ, không thì nhìn xuống sân đi"

Jimin theo bản năng nhìn xuống sân đấu liền thấy một đống người đang túm lại một góc trên sân

"Jungkook hình như kiệt sức rồi, lúc ra sân tao nghe đâu đó rằng trước lúc ra sân cậu ấy nghe có vẻ cũng không ổn rồi nhưng Jungkook cứ quyết muốn ra sân"

"Thật tội, không biết tại sao nữa. Thôi Jungkook không chơi nữa chúng ta cũng về thôi"

"Ừm, dù sao đến đây cũng chỉ ngắm Jungkook thôi mà"

Sau khi cô bạn tai thính cùng người bạn của mình ra khỏi khán đài, Jimin cũng chẳng tha thiết gì ở lại. Thực sự mọi chuyện rắc rối hơn Jimin nghĩ, Jungkook thực sự chưa bao giờ như thế này cả, cả việc đắc tội với đàn anh khóa trên nữa. Để yên thêm nữa mọi chuyện sẽ tệ hơn, Jimin quyết định tối nay sẽ đến dỗ ngọt lại Jungkook, vừa rồi còn kiệt sức trên sân bóng nữa, không biết thằng bé có ngược bản thân thêm tàn tạ nữa không

Mười giờ tối, Jimin thực sự đang gặp vấn đề vô cùng tệ hại. Cửa phòng khóa, chìa khóa ở trong phòng do anh quên mang theo hôm dọa Jungkook. Giờ để gặp được Jungkook thì chỉ có hai cách: Lên sân thượng hoặc chờ ở ngay cửa phòng

...

"Ách xì!!"

Jimin khịt khịt mũi ngồi điểm lại đồng hồ đang chỉ hai giờ ba mươi. Well, vì một ý nghĩ điên rồ nào đấy, Jimin quyết định lên sân thượng chờ Jungkook cho đến bây giờ đã là vài tiếng dồng hồ trong cái gió thổi "mát lạnh" giữa trời thu

Chờ tầm mười lăm phút sau, Jimin bắt đầu nghe thấy tiếng chậu nhựa cùng quần áo vứt xuống đất rồi đến tiếng nước chảy và tiếng vò quần áo, cuối cùng thằng bé vẫn chẳng hề nghe lời anh. Jimin nghĩ cách xem nên xuất hiện thế nào để Jungkook bớt giật mình hay sợ hãi nhất có thể dù thằng bé chẳng hề sợ ma quỷ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Jimin quyết định cứ thế mà đi ra, và cho đến khi hai mắt anh và Jungkook gặp nhau....thằng bé ngay lập tức úp mặt mình vào chậu nước giặt

"....."

"ÔI MẸ THẦN THIÊN ĐẤT THÁNH ƠI, NGẨNG MẶT LÊN NGAY JEON JUNGKOOK!!!!"

....

Đảm bảo cậu không uống phải nước giặt hay thế nào, Jimin mới thở dài thanh thản, lấy ống tay áo lau nốt những giọt nước bong bong còn dính trên mặt Jungkook

"Lần sau đừng nghịch dại thế nữa hộ anh chút, cho anh mày nghỉ ngơi đi. Có phải anh chưa nhìn thấy chú khóc bao giờ đâu, sợ cái gì" Jimin nhẹ nhàng lướt qua chỗ hơi sưng đỏ dưới bọng mắt cậu

"Jiminie hyung Jiminie hyung" Jungkook không nói gì, chỉ cúi mắt lặp đi lặp lại câu nói trên như muốn khẳng định rằng Jimin ở đây

"Ừm, anh ở đây mà"

"Không phải em không nghe lời anh, chỉ là hôm nay em tìm mãi không thấy hyung đâu cả"

"Ừm, anh hiểu mà, anh xin lỗi" Jimin ôm lấy Jungkook vào lòng, có vẻ lựa chọn chờ trên sân thượng đúng là một sai lầm

"Mấy hôm trước má em mới gọi về, nói rằng anh em vừa gặp tai nạn" Sau một hồi, Jungkook chợt nhỏ nhẹ thì thầm trong lòng Jimin như vậy, anh thở phào khi cuối cùng cậu cũng thổ lộ với anh

"Má em nói rằng anh ấy bị thương nặng lắm, mà mấy hôm nay em không liên lạc được với ai"

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Jungkook, có thể do hai người bận chăm sóc cho anh ấy nên không để ý được" Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người bên dưới, Jungkook học xa nhà, đi xe lửa phải mất hơn nửa ngày nên bình thường cậu chỉ có thể về với gia đình vào mấy hôm nghỉ lễ lớn, và với một người luôn hướng về gia đình như Jungkook, việc này chẳng dễ dàng gì

"Nếu em lo lắng quá, chiều mai anh sẽ xin nghỉ học cho hai ta rồi đi cùng em đến thăm anh trai nhé, em biết bệnh viện anh trai ở chứ"

Jungkook gật gật đầu, lí nhí cảm ơn anh, trông có vẻ đã cảm thấy khá hơn chút, cậu rất ngoan ngoãn để anh dắt vào phòng. Jimin để cậu ôm mình nằm trên giường mình mà vuốt tóc cậu như vuốt ve chú thỏ nhỏ

"Lần sau đừng dọa anh như thế nữa. Cuối cùng sao lại giấu anh mà lo lắng một mình chứ, anh đã lo lắm đấy"

"Tại em sợ phiền anh" Jungkook như một đứa trẻ bị phụ huynh mắng mà hơi rụt cổ lại, nhưng tay vẫn bám vào áo Jimin như muốn làm nũng

"Anh thực sự nghĩ anh ấy sẽ không sao chứ" Jungkook ngước nhìn Jimin như mọi niềm tin của cậu đều đặt vào anh

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đã nói dối chuyện gì chưa nào" Jimin cười dỗ dành

"À mà anh có chuyện thắc mắc"

"Dạ?"

"Em đắc tội với đàn anh khóa trên nào vậy"

"À....." Jungkook ah một tiếng dài, liếc ngang liếc dọc mãi mới chịu mở miệng

"....Là anh đó. Do lần trước đó, thằng bạn em có hỏi thì em có nói rằng mình đang bị một đàn anh khóa trên giận, không muốn nhìn mặt em...mà thằng bạn em nó thích nói lái chút" Jungkook ôm mặt khổ sở vì thằng bạn của mình

"....Thế là được. Anh cứ tưởng em đắc tội với ai chứ" Jimin thở phào, ôm Jungkook vào lòng mình an tâm đi ngủ

"À mà em quên mất" Sau một hồi Jungkook lại ah lên 

"Hm?"

"Quần áo của em vẫn ở trên sân thượng"

"....."

"Mai tính sau cứ ngủ đi"

"Nhưng thế thì mai em sẽ không có quần áo mặc"

"Thì mặc đồ của anh"

"Nhưng đồ của anh nhỏ lắm"

"...Anh mày có đồ rộng để cho chú mặc vừa, cứ đi ngủ đi"

"Nhưng..."

"Cứ ngủ đi"

"...được rồi"

Và may mắn rằng Jimin đã đúng, anh trai Jungkook thực sự không sao cả, việc Jungkook không liên lạc được là do ba mẹ cậu bận việc chăm con quá nên để điện thoại hết pin mà không biết

"Thật ngại quá để cháu vất vả đưa Jungkook đến đây" Má Jungkook mỉm cười nắm lấy tay Jimin ở bên ngoài cửa phòng nơi Jungkook đang huhu với anh trai

"Thật không có gì đâu ạ, Jungkook đã thực sự rất lo lắng cho anh trai mình đấy ạ" Jimin mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà. Giờ thì mọi chuyện xong rồi, anh sẽ không phải khổ não vào mỗi đêm lúc ba giờ sáng nữa, cảm thấy thật thoải mái

...

"JEON JUNGKOOK EM LẠI LÀM GÌ LÚC BA GIỜ SÁNG THẾ HẢ!!!"

"Không phải đâu hyung, là do hôm nay em quên giặt đồ thôi, em không có lừa hyung đâu mà, xin đừng phạt em nữa Q_Q"

------------------

Tính theo giờ VN chúng ta thì bây giờ vẫn D2 nhé, đau lòng quá bị trễ giờ /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro