Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tôi học ở ngôi trường mới. Rất may cậu bạn thân Taehyung của tôi cũng chuyển đến đây.

Cuộc sống tôi sẽ chẳng đảo lộn như vầy nếu không có cái đêm định mệnh ấy.

Năm tôi 10 tuổi....

- Jimin ơi! Chờ tớ với!

- Còn lâu, tớ cứ chạy đấy nè!

Tôi và Taehyung rất thân, nhà kế bên nhau nên ngày nào chúng tôi cũng sang nhà nhau chơi. Ba mẹ tôi là bác sĩ nổi tiếng trong vùng còn nhà Taehyung thì làm nghề giáo.

Ba mẹ tôi lấy nhau không có sự ủng hộ từ họ nội nên đã bỏ trốn đi Daegu sống. Tôi không biết Busan, nơi mà ba mẹ tôi sinh ra như thế nào, chỉ biết rằng nơi đó là nơi gia đình tôi không thể đặt chân tới, nơi đó không chào đón chúng tôi.

Ba tôi rất thích đi du lịch. Hè năm tôi lên lớp 4, gia đình tôi đã chuẩn bị đi Seoul để nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy tôi đã vô cùng háo hức vì đó là lần đầu tiên gia đình tôi du lịch cùng với nhau. Nhưng tôi thật không ngờ, chuyến du lịch ấy chưa bắt đầu đã sớm kết thúc...

Là hắn ta, tôi nhớ rất rõ hắn. Hắn chính là Jeon Jungso, người vợ của hắn vì ung thư giai đoạn cuối mà phát hiện chậm trễ nên đã sớm qua đời. Nhưng hắn lại cố chấp cho rằng lỗi ở bác sĩ nên luôn đến làm phiền ba mẹ tôi. Đêm ấy tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa rất mạnh ở dưới nhà. Ba mẹ tôi sau khi nhìn được người ở phía ngoài là Jeon gia liền giấu tôi đi. Mẹ tôi nhét tôi vào tủ quần áo, trước khi ra mở cửa cùng ba, bà đã nhìn tôi cười thật tươi.

- Jimin của mẹ, chuyến du lịch ngày mai phải hoãn lại rồi con yêu.

- Con không đợi được! Chúng ta đã phải hoãn bao nhiêu chuyến đi vì công việc của ba mẹ rồi. Hix... con không chịu đâu... hix...

Mẹ ôm tôi vào lòng, cảm nhận mùi hương rất riêng của mẹ tôi liền được xoa dịu đi chốc lát.

- Jimin à, con trai không được khóc. Con phải mạnh mẽ và tài giỏi như ba con chứ!

Ba tôi bước đến ôm hai mẹ con tôi, nụ cười vẫn ở trên môi.

- Nào! Con phải ngoan ngoãn ngồi trong đây, nhớ im lặng nhé!_ Ba lau đi những giọt nước mắt của tôi và mẹ.

Dường như có dự cảm chẳng lành, tôi cứ một mực nắm áo mẹ không buông.

- Tụi mày mà không mở là tao đập nát nhà tụi mày!_ Tiếng nói hung tợn từ ngoài cửa truyền vào làm toàn thân tôi run lên vì khiếp sợ.

Ngay sau đó ba tôi gọi cho cảnh sát còn mẹ đóng cửa tủ không cho tôi ra. Qua cái khe nhỏ xíu ở phía cửa, tôi nhìn thấy ba ôm mẹ vào lòng, ông nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướp nhem của mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy tôi tim tôi nghẹn lại, tôi muốn khóc, muốn ôm lấy họ...

" ...con trai không được khóc..."
Thanh âm dịu dàng ấy khẽ bảo ban tôi, sau đó tôi cắn chặt lấy tay nhìn không cho bản thân bật ra tiếng khóc.

Vài phút sau, có lẽ bọn nó không đợi được nữa vì sợ làng xóm biết nên phá cửa xông vào, trên tay bọn chúng cầm dao và những thanh gỗ to. Ba mẹ tôi chắc chắn đã thấy... nên họ mới giấu tôi trong đây. Bọn nó không nghe ba mẹ tôi nói, cứ lao vào đánh mẹ tôi. Ba tôi che chắn cho mẹ nên bị tụi nó đâm sâu vào bụng. Tôi không muốn nhìn, nhưng cơ thể vẫn cứ dán chặt vào thân hình to cao của ba đang đổ rạp xuống. Mẹ tôi ngay sau đó cũng bị bọn chúng đâm một nhát vào ngực. Trước khi nhắm mắt, mẹ vẫn nhìn về phía tủ quần áo cười thật tươi như cố trấn an tôi.

Cảnh sát đến, bọn chúng đều bị bắt nhưng ba mẹ tôi đã không còn. Tôi được gia đình Taehyung tìm thấy ngay sau đó. Tôi vẫn nhớ rất rõ trong khoang miệng mình đầy vị tanh của máu, tôi cắn mạnh vào tay, đau đến không còn cảm giác. Tôi ôm ba mẹ, ôm chặt họ không buông. Mãi đến khi có một tấm màn trắng phủ kín họ cũng là lúc tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Taehyung.

Gia đình Taehyung nhận tôi làm con nuôi vì tôi cũng chẳng có họ hàng gì. Họ bán hai căn nhà mà tôi và Taehyung từng sống để chuyển lên Seoul. Tôi biết họ làm vậy để tôi không bị ám ảnh về quá khứ, ba Namjoon và mẹ Seokjin đều rất yêu thương tôi, họ coi tôi như là con ruột vậy. Mẹ Jin đã từng ngỏ ý đổi họ tôi thành Kim Jimin nhưng tôi không muốn, tôi muốn là Park Jimin, một Park Jimin mạnh mẽ và tài giỏi như ông Park - ba của tôi.

Gia đình Taehyung không hề lấy đi tiền tiết kiệm ba mẹ tôi dành dụm, họ muốn tôi dùng nó khi tôi cần cho cuộc sống trưởng thành của tôi.

Tôi không thể đi học hay tiếp xúc với bất kì ai ngoài gia đình Taehyung suốt 2 năm bởi cứ bước ra khỏi căn nhà tôi lại hoảng sợ nghĩ về quá khứ mà ngất đi. Dần dần Taehyung đưa tôi đi ra ngoài, dịu dàng trấn tĩnh tôi nên cuộc sống tôi phần nào đã theo quỹ đạo nó.

Việc học của tôi hoãn lại tận 2 năm vậy nên theo cái logic chẳng ra sao của tên Taehyung thì tôi phải gọi nó là "anh" dù chúng tôi bằng tuổi nhau mà tôi còn sinh trước nó tận 2 tháng. Thật kì quặc!

Giờ nó là đàn anh lớp 12 còn tôi là đàn em lớp 10, tuy vậy đứng với nhau thì chúng tôi chẳng khác mấy.

- Jimin! Quen được bạn mới chưa?

Tôi ngó lơ sự thân thiết của Taehyung, vẫn chăm chăm ăn cái sandwich mà chính tay mẹ Jin làm.

- Chưa. Không cần thiết.

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên như vậy. Tôi khó gần và lạnh lùng hơn, không còn vẻ đáng yêu hay thân thiện như hồi bé.

- Haizz... Tao sắp lên Đại học rồi! Lúc đó sẽ dọn ra ngoài. Nếu mày không thoải mái thì dọn ra ở với tao.

Từ bé tôi sống ở nhà Taehyung, tôi đã quen với điều đó là vì ngôi nhà ấy có nó. Taehyung đưa ra ý này có lẽ cũng là vì sợ tôi cô đơn và lạc lõng.

- Cứ vậy đi.

Tôi ngước lên tán cây xanh phía trên, cảm thấy thật yên bình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro