Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh để tránh cậu ta nghi ngờ, vờ như không hay biết gì cả. Nhưng tên mặt ngựa này không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi.

- Anh đừng giả ngơ, tôi biết anh nghe hiểu mà.

Cậu ta quay mặt đi, hình như không muốn cho tôi nhìn thấy.

- Nếu Jungkook.... không thích anh...anh có còn thích cậu ấy không?

- Có.

Hoseok tự nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt ứa lệ, cậu ta bỗng quát lên:

- Sao cứ phải thích đơn phương chứ?! Anh bị ngốc hả? Biết đâu luôn có người thích anh và chờ đợi anh thì sao?

- Thì sao chứ?! Tôi sẽ thích họ sao? Tôi vẫn thích Jungkook, dù bao nhiêu người thích tôi hay thích em ấy thì tôi vẫn chỉ rung động được với Jungkook. Bởi vì... tim tôi chỉ có thể loạn nhịp khi cạnh em ấy thôi. Cậu bớt vô lí chút đi.

Hoseok tròn mắt nhìn tôi, đứng không vững liền níu lấy áo tôi rồi bật khóc. Lúc đó tôi không hiểu nên chỉ đứng yên nhìn cậu ta khóc đến ướt nhẹp áo mình, nếu có thể nhận ra điều ẩn chứa sau giọt lệ ấy, có lẽ... tôi sẽ an ủi cậu ta? Có lẽ thế.

Mãi một lúc khi cơn tủi thân qua đi, Hoseok bỏ đi cùng câu nói:

- Rồi anh sẽ thấy, lựa chọn Jungkook... là sai.

Tôi khó chịu, dù có như nào thì cũng là lựa chọn của tôi, cậu ta có quyền gì mà quát. Nhưng sau này tôi mới thấy, mọi thứ cậu ta nói... không hề sai.

Tôi ghé vào bếp cùng giúp mọi người chuẩn bị bữa tối, lớp định tự tổ chức tiệc BBQ đó mà. Tuy cố gắng quên đi nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ tới Jungkook. Tôi lấy thuốc của Jungkook từ chỗ cô rồi đi lên phòng thăm em ấy. Lúc ở cầu thang, thằng Taehyung kéo tôi lại, áp đôi môi lạnh cóng của nó lên môi tôi rồi quay người bỏ đi với nụ cười nham hiểm. Sự việc chỉ xảy ra trong vài phút khiến tôi chưa kịp định thần thì nó đã chạy mất.

Nụ hôn đầu của tôi... bị cướp đi như thế đó!

Tôi muốn dành cho Jungkook mà!!!!!!!

Đáng ghét!!!! Sao nó có thể làm vậy chứ?! Thằng khốn nạn này! Tôi không được đánh nó, cũng không được khóc nên chỉ biết trưng ra cái bộ mặt đầy ám khí.

Tôi lê từng bước nặng nhọc về phía phòng, trong đầu không ngừng nghĩ tới tên Taehyung đáng ghét kia. Dạo này nó rất kì lạ, ở nó cứ toát ra vẻ bí ẩn, nham hiểm nào đó. Hình như từ lúc bà Soyeon mất. Chắc là do cú sốc đó? Nhưng sao lại phải hôn tôi?

Cứ nghĩ thế tôi đến cửa phòng lúc nào không hay. Tôi gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp nên đi hẳn vào luôn. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tôi đoán Jungkook đang tắm hoặc đi vệ sinh gì đó.

Tôi ngồi lại giường, lấy sẵn thuốc để bôi cho Jungkook, sau đó dọn dẹp sơ lại căn phòng. Khoảng một lúc sau, Jungkook bước nặng nhọc ra, thấy tôi thì hơi ngạc nhiên rồi cũng từ từ đi về phía giường ngồi.

- Anh vào lúc nào vậy?

- Cũng được một lúc. Chân đau mà em cũng tắm à?

Tôi thấy tóc Jungkook ướt nhẹp, từng giọt nước cứ nhỏ dần xuống lớp áo thun mỏng của em ấy. Hình như tâm trạng của Jungkook có vẻ không tốt nên em ấy luôn chau mày khó chịu.

- Ừ, hơi khó chịu chút nên em tắm.

- Đau lắm không, nhìn em rất mệt mỏi!

- Không sao, em chịu được.

Tôi khẽ nâng chân Jungkook lên, lấy lọ thuốc bên cạnh xoa cho em ấy. Tôi cố dùng lực nhẹ nhàng nhất để Jungkook không bị đau, xoa từng chút từng chút để em ấy thoải mái.

- Sao anh tốt với em vậy?

Bỗng Jungkook hỏi như thế làm tôi vô cùng bối rối, giờ phải trả lời sao? Vì tôi thích em?

- Lúc nãy Hoseok có ghé qua phòng.... Cậu ấy khóc rất nhiều, cũng rất giận dữ.

- Cậu ta có làm gì em không?

Jungkook lắc đầu mệt mỏi, em ấy nhìn vào tôi rồi nói:

- Cậu ấy nói... em cướp đi người cậu ấy yêu...

Tôi mở to mắt nhìn Jungkook như không tin vào tai mình. Đừng nói là tên mặt ngựa ấy thích tôi nhé?

- Có lẽ cậu ấy thấy anh đối xử tốt với em nên sinh hiểu lầm, nhưng mà em cũng nên nói với anh một chuyện..... Thật ra.... Hoseok thích anh lâu rồi.

Ôi thôi xong!!!!! Tôi nên làm gì giờ???

Jungkook thấy vẻ khó xử của tôi liền thở dài, ánh mắt chứa đầy muộn phiền.

- Em và Hoseok quen nhau từ lúc cấp 2, vì thường xuyên bị lợi dụng bởi là con nhà giàu nên em không có nhiều bạn. Hoseok là người bạn đầu tiên của em. Từ giây phút cậu ấy nhìn em cười tươi và nói: "Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu!" thì em đã tự hứa với lòng sẽ mãi nhường nhịn và làm tất cả cho cậu ấy.

Jungkook khóc, em ấy vừa nói vừa khóc rất nhiều. Tôi lắng nghe em ấy nói về việc Hoseok từng bảo vệ em ấy đến gãy tay, từng bị tẩy chay chỉ vì chơi với em ấy. Nỗi đau đó có lẽ tôi sẽ không hiểu được nhưng với 1 đứa cô đơn không nhiều bạn như tôi thì việc có 1 người ở bên tâm sự là điều vô cùng hạnh phúc.

- Hoseok dạy em cách hòa đồng ở môi trường cấp 3 mới này, tìm cách giữ im lặng gia thế của em, cậu ấy cố gắng đưa em hòa nhập vào thế giới này. Cậu ấy không lợi dụng, cậu ấy ở bên em vì em là chính em.... Park Jimin.. Anh hiểu không?...

Hoseok đối với Jungkook tốt như thế, cậu ta thích tôi, tôi lại thích Jungkook. Chuyện điên khùng gì thế này???

Sao tôi không nhận ra nên Hoseok đó thích mình chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro