Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn mọi ngày, vài nhân viên đang tụ tập nói chuyện bỗng giật mình chạy vào làm việc.

Tôi bước vào căn phòng làm việc đầy lạnh lẽo, đã gắn bó với nó lâu vậy rồi, thế mà mỗi khi bước vào thì nỗi cô đơn, lạ lẫm lại bủa vây lấy tôi.

Tôi mở chiếc máy tính xem các trang báo mạng đưa tin thì thấy có tin từ Jeon gia. Hừm, nhưng nó chỉ là tin ông ta và con trai mình trở lại Hàn thôi. Tôi không mấy quan tâm, lướt đi mà cũng chẳng để ý chi tiết. Vài ngày nữa thôi... cuộc hội ngộ này sẽ diễn ra. Tôi của lúc đó vẫn chưa hình dung được sự gặp gỡ ngày hôm đó hoàn toàn không theo bất cứ một kế hoạch nào của tôi.

Tôi ngồi đó xem lại vài bản thu chi đúng như dự đoán của mình, tìm kiếm thêm những phương pháp mới để cải thiện công ty. Tầm gần trưa thì Taehyung mới bắt đầu tới.

- Làm ơn hãy công tư phân minh. Mày đang để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đấy!

- Sáng tao đi gặp đối tác.

- Đối tác nào?

- Jeon gia. Chúng ta sẽ gặp để bàn bạc chi tiết vào ngày mốt. Có vẻ như Jungso rất trọng dụng mày, ông ta rất mong chờ lần hợp tác này đấy!

- Hừm.... Thú vị đây.

Taehyung khẽ liếc nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại quay đi.

- Chuyện gì nữa?

- Ừm... Con trai ông ta cũng sẽ tham gia.

- Thì sao?

Taehyung vội lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Dáng vẻ hấp tấp và vội vàng này của nó khiến tôi có dự cảm không lành. Và đương nhiên là dự cảm của tôi hoàn toàn chính xác.

Đúng ngày hẹn, Woobi qua đón Taehyung đến điểm hẹn, tôi đến sau họ tầm vài phút.

- Khoảng 5 phút nữa Jungso sẽ tới, mày phải thật bình tĩnh đấy Jimin!_ Taehyung kéo lấy tay tôi dặn dò cẩn thận.

- Jimin đủ lớn rồi, có phải là cậu bé lớp 5 đâu mà em phải xoắn cả lên thế!?

- Không phải việc của anh.

Taehyung đẩy Woobi ra khi anh ta cố tình tiếp cận nó. Đôi lúc cảm thấy tên Taehyung này vô tình phải biết! Ba mẹ Kim đâu như thế nhỉ, nó lai ai vậy không biết!?

Một dáng người to cao đã đứng tuổi bước vào, dấu vết tuổi già đã khắc lên gương mặt ông ta vài vết nhăn. Thế nhưng sự phong độ và điển trai thanh xuân của ông vẫn không hao tổn đi mấy. Đây là Jeon Jungso sao? Ông ta trông thật lịch lãm và hiền từ... Nhưng bên trong lớp vỏ hào nhoáng đó là lòng dạ máu lạnh, tàn nhẫn.

- Cậu là Park Jimin?

- Vâng. Chào ngài Jeon. Nghe danh ngài đã lâu, giờ mới vinh dự được gặp ngài.

- Haha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nói năng rất lễ phép. Tôi đã rất muốn được hợp tác với cậu từ lâu, nay nhờ cậu Woobi đây mà mới có dịp được tìm gặp cậu.

- Vinh dự cho tôi quá! Mời ngài ngồi.

Jungso ngồi ghế đối diện Jimin, nở nụ cười thân thiện và rất dễ gần. Đôi lúc tôi cảm thấy, con người nho nhã vậy có thể làm ra chuyện ác ôn vậy sao? Suy cho cùng thì biết mặt, không biết lòng. Ông ta thực hư ra sao, tôi không thể đoán ra được.

- À con trai tôi đang đến đây, nó vừa đi du học về cách đây vài ngày. Nhưng trình độ học vấn rất tốt, tôi nghĩ không thua kém gì tôi đâu.

Jimin gõ nhẹ vào thành ghế, rất bình tĩnh chờ đợi.

- Vậy đợi cậu Jeon đến rồi chúng ta cùng bàn.

Chỉ khoảng chốc lát sau, thân hình của một chàng thanh niên từ tốn bước vào, cậu ta vuốt nhẹ mái tóc mình rồi cúi chào mọi người.

- Xin lỗi, vì kẹt xe nên tôi đến trễ.

Dù trời có sập thì tôi cũng nhận ra giọng nói này, huống chi con người này còn xuất hiện ngay trước mặt tôi một cách chân thực đến như thế. Hình bóng mà tôi vẫn luôn nhớ tới, luôn hiện hữu trong những giấc mơ của tôi...

Sao mà cay đắng thế....

Trái tim tôi như vỡ nát, giây phút đau đớn, uất nghẹn ấy như trôi qua cả hàng thế kỉ.

Giọng nói hòa nhã của người đàn ông đối diện khẽ thốt lên:

- Đây là Jeon Jungkook, con trai của tôi. Cũng là người thay mặt Jeon gia tham gia dự án này.

Tôi đứng sững sờ nhìn em ấy, bàn tay run rẩy định đưa lên rồi lại rụt về... Em ấy trông chững chạc hơn nhiều. Mái tóc được vuốt lên để lộ vầng trán rộng, làn da trắng hồng hơn trước, nhưng nụ cười, ánh mắt vẫn rất đỗi thuần khiết, tươi sáng như xưa...

Tôi như không tin vào tai mình, cứ đứng đấy nhìn em ấy trong sự ngỡ ngàng không thể che giấu. Thế nhưng Jungkook lại tỏ vẻ như chẳng quen biết tôi, đưa tay ra một cách khách sáo:

- Chào anh Jimin, anh thật sự rất nổi tiếng. Trông anh đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi đấy!

Ý em là sao chứ Jeon Jungkook? Thật sự... em cứ thế mà quên tôi sao.... Trong khi Park Jimin tôi lại yêu em như tên ngốc? Jungkook... Em...

- Chào Jungkook, tôi tên Woobi. Em đáng yêu ghê đấy!

Woobi tiến lên bắt tay Jungkook, cậu ta cũng biết chuyện Jungkook- người tôi yêu là con trai Jungso sao? Taehyung... nó cũng biết?

Tôi quay mặt về phía Taehyung thì nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi trong lo lắng.

À... Hóa ra ai cũng biết.... Chỉ Park Jimin tôi... là không hay biết gì.

Cuộc họp kết thúc trong sự vui vẻ, thế nhưng tất cả nội dung của buổi họp tôi đều không thể nhớ lấy một chữ. Bởi vì sự xuất hiện của người con trai đó- Jeon Jungkook.

Jungkook trông có vẻ như chẳng còn nhớ đến tôi, hoàn toàn xa lạ... Nhưng tôi biết, Jungkook đang cố gắng né tránh ánh mắt tôi, em ấy... không hề quên đi tôi, chỉ là không muốn nhớ thôi.

---------------
Mình dành tặng chap này cho những bạn đã luôn ủng hộ "Tôi thích em bằng con hạc giấy". Thời gian dành cho viết truyện không có nhiều nên mình đã ít đăng chap hơn. Sắp tới mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn. Cám ơn mọi người nhé 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro