Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung không gặp tôi mấy ngày liền, tôi cũng lao vào làm việc mà chẳng gọi cho nó lấy một cuộc. Thỉnh thoảng tôi gọi cho ba mẹ Kim, họ vẫn không hay biết chúng tôi đang hẹn hò, càng không biết tôi và nó đang giận nhau.

Ngày hôm nay là ngày bắt đầu khởi dựng dự án xây dựng cây cầu ở Deyon - một đô thị đang phát triển rất mạnh.

Tôi mặc một bộ vest với chiếc quần tây màu đen, đơn giản như ngày thường thế thôi. Chỉ là.. tôi chau chuốt hơn một chút.

- Thôi ngay cái trò đứng trước gương vuốt tóc nếu mày không muốn bị hói đi. Chỉ là đi tham quan công trình thì sao phải chau chuốt gần cả tiếng.

Woobi chau mày càu nhàu, có lẽ cậu ta cũng rất sốt ruột khi mấy ngày liền ko gặp Taehyung. Woobi biết rõ tôi chau chuốt vì điều gì, dĩ nhiên là nó không hề thích điều đó.

- Woobi này... Tao sẽ chăm sóc Taehyung, tao sẽ không để nó tổn thương nữa. Vậy nên mày đừng thế!

- Mày nhìn đi, nói bên Taehyung nhưng trong tim chỉ có Jungkook. Mày có bao giờ chau chuốt vì Taehyung không, có bao giờ lo khi Taehyung mất liên lạc không, có đau lòng khi Taehyung khóc không?! Tao thì có! Còn Taehyung thì làm điều đó vì mày.

Trái tim như bị bóp nghẹn... Tôi hiểu mà...

Chúng tôi lái xe đi đến công trường, và Taehyung không đi cùng....

- Chào ngài Jeon.

Tôi khách sáo đi lại chào hỏi Jungso, còn người bên cạnh ông ta vẫn xem như không quen biết tôi. Jungkook mỉm cười cúi đầu chào tôi cung kính như một tiền bối.

- Chào em, Jungkook.

Tôi đưa tay ra, đón nhận bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook. Hơi ấm từ bàn tay em ấy truyền đến vẫn như xưa, chỉ là... ngay sau đó liền buông ra....

Tôi cười ngượng một cách chua chát. Mới ngày nào tôi và em ấy nắm tay dạo phố, giờ thì chỉ còn lại cái bắt tay của người đối tác....

- Ngài Jeon, tôi có chút đề án muốn bàn bạc.

Woobi lại lôi Jungso đi. Tôi hiểu, cậu ta để tôi phải nói rõ ràng với Jungkook.

- Anh lại muốn làm gì?

Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn sự khinh thường khiến tôi như phát điên.

Tôi kéo mạnh tay em ấy đến một chỗ vắng, ghì chặt em ấy lại rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.

Tôi đã muốn làm vậy từ lúc mới gặp lại rồi...

Tôi len lỏi vào khoang miệng Jungkook, bao nhiêu dư vị đắng cay, tủi thân, buồn khổ đều như dồn nén lại một cách chân thật hơn bao giờ hết.

- Ưm...

Jungkook cắn lấy môi tôi, dòng máu tanh nồng khiến cho nụ hôn thêm bi thương hơn bao giờ hết....

Bỗng có vị mặn từ khoang miệng truyền đến khiến tôi vội buông em ấy ra.... Jungkook đang khóc....

Trước tới giờ..... Jungkook chưa bao giờ từ chối hay khóc vì một nụ hôn nào từ tôi cả...

Nhìn em ấy khóc... tôi cảm thấy tồi tệ hơn vạn lần.

- Jungkooka à... Anh xin lỗi....

Jungkook đẩy mạnh tôi ra, tặng tôi một cái tát đau điếng.... Mặc dù lực tay Jungkook yếu hơn Woobi, thế nhưng sao cái tát này đau hơn lúc bị cậu ta đánh ngàn lần.

Tôi đứng như chôn chân ở đó, nhìn Jungkook quay lưng bước đi...

Lần thứ 2 gặp lại Jungkook sau mấy năm, tôi lại khiến em ấy khóc.

Lần nào... tôi cũng làm Jungkook khóc....

Tôi mệt mỏi quay về phía xe rồi lái đến nhà ba mẹ Kim.

- Việc còn lại trông cậy vào mày, tao hơi mệt.

Để lại lời nhắn cho Woobi, tôi lao như tên bắn đi.

- Jimin? Sao con về đây? Không làm việc sao?

Seokjin la lên khi thấy tôi, bà mừng rỡ nắm lấy tay tôi cười.

- Jimin về à, bà kêu nó vào đi chứ!

Ba Namjoon chạy ra kéo tôi vào trong.

- Lâu rồi mới về thăm mọi người được, con xin lỗi.

- Con bận rộn, ba mẹ không trách.

Mẹ Kim rót tách trà gừng ấm đưa cho tôi. Quả nhiên là dấu vết thời gian càng khắc rõ lên gương mặt họ rồi...

- Taehyung đâu ạ?

- Nó dạo này ngủ nhiều lắm, ăn rồi ngủ thôi. Con cho nó nghỉ phép nhiều vậy thật không tốt chút nào.

- Dạ. _ Là nó trốn việc chứ con không cho đâu ạ!!!

- À Minie này, con đừng gửi tiền cho ba mẹ nữa, để tiền sau này cưới vợ, sinh con. Ba mẹ có lương hưu.

Họ... Thật ra không biết tôi có khuynh hướng đồng tính. Nhưng Taehyung thì ba mẹ biết. Vì cậu ta biểu lộ khá rõ.

Ba mẹ Kim chỉ mới biết cách đây vài năm, nhưng có vẻ đã rất sốc. Dù cũng không thể phản đối nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận. Người Hàn rất khắc khe trong việc này, vì thế nên không thể trách họ được.

Tôi sợ họ không chịu được đả kích, nói ra sẽ khiến họ phiền lòng nên chỉ yên lặng lắng nghe.

- Đây là tiền trả ơn hai người đã nuôi nấng con, về việc cuộc sống cá nhân, con có sắp xếp của riêng mình.

Thật ra... tôi có để dành một khoản khá lớn trong ngân hàng sau mấy năm lập nghiệp. Phòng trường hợp tán gia bại sản khi đấu với Jungso thì vẫn đủ để nuôi bản thân về già.

---------------

Đăng 2 chap nhân ngày 2/9. Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ nhé! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro