Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giẫm gần như gãy nát tay mà tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng thì ông ta có vẻ mất hứng thú, rút bàn chân lại.

- Đúng là lì lợm. Đưa cậu ta lên ghế ngồi.

Cơ thể tôi được bọn kia xốc lên ghế, có lẽ tôi đã nhẹ cân hơn nhiều rồi, vì chỉ một cánh tay của chúng là cũng lôi cả cơ thể tôi lên một cách nhẹ bẫng. Ánh đèn trong căn phòng cũng được bật lên. Jungso ăn mặc gọn gàng, khóe mắt nhìn tôi một cách chán ghét. Xung quanh căn phòng như một nhà kho bị bỏ hoang, có ba tên du côn đã bắt tôi và thêm 2 vệ sĩ ăn mặc lịch lãm phía cửa.

- Nói. Sao lại đi công bố tin tức đó? Muốn Jeon gia hả? Cậu không biết VB của mình rất nhỏ bé sao? Dù có mạnh đến đâu thì Jeon gia đã ở số 10, còn VB của cậu, chỉ là số 6 thôi.

- Ha... Ông nghĩ tôi cần Jeon gia sao? Ngay cả VB tôi cũng không cần.

Đến nói một câu mà tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi, kiệt sức mất....

- Vậy làm thế được gì? Cậu muốn gì?

- Cái mạng quèn của ông.

- Mày nói gì? _ Ông ta như tức điên lên, bước đến đấm mạnh vào mặt tôi vài cái.

Tôi tựa như sắp ngất đi thì tên du côn phía sau giật mạnh tóc tôi dậy, không cho phép tôi được thiếp đi.

- Tao không hiểu sao mày lại hận tao đến mức muốn giết tao như vậy? Chúng ta không hề biết nhau từ trước?

- Chắc ông vẫn còn nhớ vị bác sĩ họ Park ở Deagu?

Ánh mắt ông ta bỗng trở nên bối rối, tôi nhận thấy sự sợ hãi trên gương mặt của ông ta.

- Mày là đứa con chưa bị giết của họ? Giờ đã lớn thế này rồi, tốt lắm!

- Tên khốn. Tôi đã nghĩ ông phải cắn rứt lương tâm, hổ thẹn với việc làm của mình, đúng là tôi nghĩ tốt về ông quá rồi.

Jungso bật cười lớn, chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ rồi liếc nhìn tôi.

- Hay giờ tao giết mày rồi thắp nhang cho cả nhà mày?

- Ông đã nhẫn tâm giết hại ba mẹ tôi, và giờ ông lại định giết tôi? Đúng là loại người đáng sợ, cặn bã. Người như ông đáng ra ko nên nhận bất cứ vinh hoa phú quý nào mới phải. Sao lại có thể thản nhiên như không, sống yên bình như vậy? Lương tâm của ông ở đâu hả?!!!!!!

- Lương tâm tao đã biến mất kể từ ngày cô ấy biến mất...

Cô ấy ở đây là chỉ vợ ông ta? Đúng là một gã si tình bệnh hoạn.

- Do chính ông không quan tâm vợ mình tốt. Bà ấy có nhiều triệu chứng vậy mà không đi khám, để cho bệnh nặng như vậy thì chữa ích gì? Sống không thương, chết thì tiếc chi.

- CÂM MỒM! Mày có quyền gì lên tiếng.

Ông ta lao đến tôi như một con thú điên. Tốt lắm! Tôi chết cũng sẽ làm ông tức đến điên.

- Ba!!!!!!!!

Tiếng hét xé đứt ruột gan của chàng trai nhỏ từ đâu truyền đến.

- Ba!!! Ba làm gì vậy hả?

Jungkook chạy vào, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt điển trai đầy đáng yêu của em ấy.

Hai tên vệ sĩ giữ em ấy lại, nhưng em ấy vẫn gào khóc lên.

- Ba... Sao ba lại như thế.... Ba sao lại ác độc và nhẫn tâm như vậy....

Tiếng khóc của Jungkook làm tôi đau nhói. Tôi không muốn nhìn gương mặt đau thương của em ấy, Jungkook à... Đi đi... Em ở đây thì tôi không nỡ chết được....

- Sao... sao con lại đến đây?

Jungkook vùng mạnh khỏi bàn tay của hai tên vệ sĩ, lao đến phía tôi.

- Con thấy ba lén lút từ sáng sớm nên đi theo. Không ngờ ba lại bắt cóc Jimin, hành hạ anh ấy như vậy.

Bàn tay Jungkook đặt lên bờ vai gầy trơ xương của tôi, làn da em ấy chạm đến đâu, nơi đó như được xoa dịu đi đau đớn từ những vết thương.

- Tên này đã hại Jeon gia, cậu ta định giết chết ba. Sau đó có thể sẽ giết con đấy!

- BA! Jimin làm vậy là do ba giết gia đình của anh ấy. Ba đã hại chết gia đình của một đứa trẻ, để đứa trẻ đó mất đi tuổi thơ, bị tước đoạt đi hạnh phúc. Và nguồn tin Jimin đăng lên... là do con đưa cho anh ấy.

- Con nói gì? Con làm gì thế hả, con có biết hậu quả...

- Là anh ấy. Jimin là chàng trai mà con yêu suốt mấy năm qua._ Jungkook đặt tay lên bờ vai tôi như muốn chứng tỏ cho ba em ấy rằng tình yêu đó là thật.

Jungso bỗng tát mạnh vào má Jungkook. Tôi cứ nghĩ ông ta rất yêu thương em ấy mới phải chứ?

- Con bị ngu hả? Sao lại vì thằng nhóc này mà hãm hại ba và gia sản gia đình chứ?!

Ông ta tức giận nhìn em ấy, tôi thấy khóe mắt Jungkook khẽ rung, mang nét buồn rười rượi.

- Ông chủ, có cảnh sát._ Một tên vệ sĩ bỗng la lên.

- Hả? Sao lại.... _ Jungso nói đến đây thì khẽ nhìn Jungkook. _ Là con hả?!

- Không. Nhưng nếu ba ra tay với Jimin thêm nữa, thì con sẽ báo với họ.

- Ông chủ, mau đi thôi._ Một tên du côn vội vã la lên.

- Hừ, Jungkook, con hãy chuẩn bị tâm lí đi.

Thoáng chốc đám người phiền nhiễu ấy đã chạy mất.

Em ấy cởi trói cho tôi, vết trói bầm thâm tím cả tay.

- Jimin.... _ Jungkook đưa bàn tay run run lên gương mặt tôi._ Gầy quá... Gương mặt đẹp đẽ kia đã bị ba em đấm đến thâm cả lên rồi.

Jungkook khẽ kéo vạt áo tôi lên, xương từ cổ vai, phần hông eo bị lộ rõ. Những vết thâm từ vùng hông và eo do bị đá vài ngày trước trông rất đáng sợ.

Jungkook nhìn thấy vậy thì bật khóc, em ấy vội ôm lấy tôi.

- Đáng ra em nên tìm đến sớm hơn, vậy thì anh sẽ không đau rồi.... Jimin... Em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro