Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi xuống bên tôi, gục đầu vào vai tôi một cách mệt mỏi. Tôi vươn tay, ôm Jungkook vào lòng. Em ấy trở nên yếu đuối hơn hẳn, không còn cố gắng gồng lên mạnh mẽ, không phải che giấu đi cảm xúc thật của bản thân... Có lẽ Jungkook đã thoải mái hơn rồi.

Mùi hương Jungkook cứ nhẹ nhàng len lỏi vào sâu trong tâm trí tôi, ấm áp và bình yên như thế khiến tôi không tài nào cưỡng lại được. Nó cứ như liều thuốc phiện, đã nghiện rồi thì không tài nào cai được.

Tôi đẩy Jungkook xuống giường, hôn lên vành tai, cổ rồi đến xương quai xanh....

Tôi cứ từ từ... từng chút chiếm lấy Jungkook....

Jungkook khẽ nhìn tôi, ánh mắt mơ màng khiến cho không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn...

- Jungkook... Em có thể....

- Vâng... Em....sẽ là của anh...

Mùi vị, hương thơm của Jungkook cứ quấn lấy tôi, đê mê, dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt không thể dứt. Tiếng rên khẽ của Jungkook vang trong phòng khiến tâm trí tôi dường như hoảng loạn, không tự chủ được bất kì điều gì....

Sau trận hoang ái đầy ngọt ngào đó, Jungkook mệt mỏi nằm tựa vào vai tôi, nhắm mắt nhưng lại không ngủ.

- Anh sẽ phải chịu trách nhiệm với em đấy!

- Tuân lệnh, thưa hoàng tử Jeon Jungkook.

Trao cho Jungkook nụ hôn chứa đầy tình yêu của tôi, trái tim tôi đập rộn ràng. Lâu lắm rồi, nó mới có sức sống như vậy. Tôi như được sống lại một lần nữa, đó là vì nhờ Jungkook... Vì là Jungkook, nên trái tim tôi mới rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ có Jungkook mới có thể khiến nhịp tim tựa như bị đóng băng suốt bao lâu tan chảy...

- Anh yêu em... yêu hơn bất kì điều gì...

- Em cũng rất yêu anh... Lần này em sẽ không buông tay nữa. Dù thế nào cũng sẽ không yếu đuối buông bỏ.

------------------

Tôi không thấy Taehyung đến nên bỏ về trước.

Tôi muốn đưa Jungkook về nhà cùng tôi nhưng em ấy nói Jungso sẽ quay lại nên nhất quyết không đi.

Thật sự tôi rất lo.... Lo rằng lão ta sẽ đem Jungkook đi.

- Cậu đưa người theo dõi ở Jeon gia, canh chừng cẩn thận Jungkook, Jungso có thể sẽ bắt Jungkook đi.

- Vâng.

Một vệ sĩ thân cận với tôi sau khi nghe lệnh liền quay đi làm nhiệm vụ.

"reng..."

- Jimin?? Là mày hả? _ Giọng nói của Woobi bên đầu dây điện thoại vang lên.

- Ừ. Khiến mày lo lắng rồi.

- Trời ạ. Mày ở đâu thế hả? Ở nhà kho mày bị bắt cóc không thấy tin tức gì từ mày làm tao lo muốn chết. Cứ tưởng lão ta xé xác mày quăng xuống sông rồi chứ!!!

Suýt nữa thì lời cậu ta nói cũng đã trở thành sự thật.

- Taehyung... Ổn không?

- Em ấy không ăn uống gì được, đang phải truyền nước biển. Qua thăm đi....

- Nãy Jungkook báo tin cho Taehyung chẳng phải vẫn ổn sao?

- Lúc nãy là tao nhắn tin với Jungkook ấy! Tại lo cho mày quá nên tao có chút nóng giận mà nhắn tin hơi khó chịu. Xin lỗi Jungkook dùm nha.

- À Woobi... Thật ra tao với Jungkook...

- Quay lại rồi hả? _ Giọng cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ. _ Khi mày mất tích tại hiện trường tao cũng đoán ra được phần nào. Hóa ra cũng chính xác thiệt.

- Khoan nói với Taehyung chuyện này, tao nghĩ nó không chịu được đâu.

- Chắc chắn sẽ không chịu được.... Chắn chắn sẽ rất đau đớn...

Tôi im lặng, không đáp lời. Vì cũng chẳng biết nói gì. Không thể trao cho Taehyung tình yêu, tôi chỉ có thể buông tay để cậu ấy hạnh phúc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ... cho Taehyung.

Woobi cúp máy vì phải chăm cho Taehyung.

Tôi đi xuống bếp xem có gì ăn tạm không... Mấy hôm rồi không đi chợ, quả nhiên trống trơn!

Thôi, đợi tối đi ăn luôn vậy, giờ đi soạn lại chút hồ sơ cho công ty vậy.

Tôi đi vào phòng đọc sách, xem lại doanh thu tháng vừa rồi- việc mà Taehyung hay làm.

Sau đó đi xem lại hồ sơ nhân viên trong công ty để cuối năm có thể phát lương thêm phù hợp. Vì từng thành tích, chức vụ thì tiền thưởng cuối năm sẽ khác nhau. Dù sao cũng là dịp Tết nên phần tiền chênh lệch không lớn lắm đâu, nhưng làm vậy thì họ sẽ có động lực phấn đầu hơn.

Chuông từ cửa làm cắt ngang công việc dang dở của tôi.

- Jimin!!!!!! Park Jimin!

Giọng Taehyung gào to ở ngoài khiến tôi giật mình chạy ra, tiếng hét cậu ta chắc vang cả khu phố mất.

- Trời ơi! Cuối cùng cũng về._ Taehyung thấy tôi thì liền chạy đến, nhảy lên ôm chầm lấy tôi. Cơ thể cậu ta run lên, có vẻ như rất lo lắng.

- Tao về rồi. Xin lỗi vì để mày lo lắng.

- Hix.... Tao sợ lắm! Đã rất sợ.

Đến khi vào nhà, ngồi lên ghế sofa, tôi thấy thân thể Taehyung dường như vẫn run rẩy.

Tôi tiến đến ngồi bên Taehyung, vỗ nhẹ lên vai nó, xoa xoa tấm lưng như trấn an tâm trạng Taehyung lại. Ôi, nó gầy đi trông thấy! Mũi chích vì phải truyền nước đang còn dấu ở tay. Taehyung khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy...

- Không sao rồi. Đừng lo nữa....

- Jimin... Lần sau đừng đi đâu một mình... Thuê vệ sĩ đi cùng đi, tao lo lắm!

- Ừ. Tao sẽ làm vậy. Ăn chưa? Cũng tối rồi, đi ăn chút gì thôi.

Taehyung gật đầu, cười tươi trở lại. Dường như chỉ cần tôi chủ động một chút, Taehyung sẽ trở nên vui vẻ rất nhanh chóng.

- Đi thôi. _ Taehyung nắm lấy tay tôi kéo đi.

Thôi, cậu ta đang buồn mà lại buồn với lo lắng cho tôi nữa, chịu thiệt cho cậu nắm một lúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro