Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu canh chừng cẩn thận, liên lạc ngay với tôi khi có dấu hiệu gì.

- Rõ.

Sau khi cúp máy, tôi đi vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước nóng.

Có khả năng cao ông ta định mang Jungkook đi. Nhưng đừng hòng, tôi chắc chắn sẽ không để mất Jungkook.

Tôi ngâm trong bồn tắm khá lâu, có thể nói là vô cùng lãng phí tài nguyên đất nước.

Sau khi mặc đại chiếc áo tắm, tôi từ tốn đi sấy tóc. Hừm, những vết bầm tím vẫn hiện rõ trên làn da trắng của tôi càng khiến nó trở nên đáng sợ.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên sau khi tôi đã sấy tóc xong và đang định thay đồ.

- Có chuyện gì?

- Lão Jungso đã lôi cậu Jungkook đi đâu đó rồi boss ơi!

- Cậu sai người chặn đường lão ta. Kéo dài thời gian để tôi đến.

Chết tiệt. Lão ta chắc chắn sẽ đưa Jungkook ra nước ngoài một thời gian. Jeon gia chắc sẽ do giám đốc thân cận vô cùng toàn năng của lão- Lee Seung Ho. Hừ, vậy thì sẽ khó mà giải quyết lão ta.

Tôi lái xe nhanh đi thẳng đến sân bay sau khi vệ sĩ thân cận của tôi báo rằng lão đang trên tuyến đường cao tốc dẫn đến sân bay.

- Boss, đã cản lại nhưng chỉ khoảng tầm chưa đến 10 phút.

- Vậy là đủ rồi. Điều tra xem lão ta bay đi đâu.

Tôi chạy ngay vào trong sảnh sau khi đến nơi. Dường như có thể nhanh chóng tìm được Jungkook vì em ấy vô cùng nổi bật.

Tôi cầm điện thoại gọi điện cho Jungkook...

Một hồi chuông điện thoại vang dài....

Tôi thấy em ấy nhìn màn hình điện thoại rồi lại đút vào túi quần.

Cái gì vậy.... Jungkook đang làm gì vậy...

Tôi gọi lại liên tục, và việc đó cũng lặp lại 2,3 lần. Sau một lúc lâu, cuối cùng em ấy cũng nghe máy.

- Jung... Jungkook... em đang ở đâu?

- Em... đang ở công ty.

- Thật sao? Anh đang ở dưới sảnh đợi em.

- Đừng đợi. Em bận...

- Jeon Jungkook!_ Tôi dường như gào lên. Mọi người xung quanh đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Jungkook.

Tôi chạy lại phía em ấy nhưng bị đám vệ sĩ xung quanh lão Jungso đẩy ra.

- Mày làm gì ở đây? Đông người thế này? Mày muốn được lên báo trang nhất hả?

- Jeon Jungso, chắc ông không biết mình đang là tội phạm truy nã chứ? Làm ồn ào ở đây sẽ thu hút sự chú ý đấy.

- Mày... HỪ, muốn gì?!

- Nói chuyện, tôi cần nói chuyện riêng với Jungkook.

Một lúc sau, lão ta và những vệ sĩ của lão ta đi vào làm thủ tục, tôi và Jungkook ghé vào tiệm cafe ở sân bay ngồi.

- Tại sao em nói dối? Tại sao lại định bỏ trốn?

- Anh cho người theo dõi em?

- Cái này là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng em đã hứa....

- Jimin à, bất cứ lời hứa nào cũng chỉ là lời nói. Không có giấy trắng mực đen thì không thể bền vững được.

Em đã nói bên tôi, yêu tôi... Vậy mà chỉ trong một ngày em ấy lại....

- Jungkook... sao em có thể?

- Jimin à, anh nên hiểu, em đã không còn nhiều tình cảm với anh. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là tình cũ. Anh hãy bỏ qua thù hận đi, đừng nuôi nó trở thành ý nghĩa của cuộc đời anh.

- Được, vậy em ở lại, không được đi.

- Không được....

Jungkook rất lạnh nhạt, em ấy không có ý định ở lại.

- Nếu em rời đi, anh sẽ khiến cho Jeon gia hoàn toàn không có khả năng vực dậy.

- Anh có thể. Với tình trạng này, Jeon gia không còn khả năng rồi.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác em đều làm tôi đau vậy Jeon Jungkook....

- Em có biết bản thân giống hạc giấy chỗ nào không? Giống ở chỗ cả hai đều là hy vọng nhưng không cái nào thực hiện được ước nguyện của tôi.

Ánh mắt Jungkook thoáng hiện đau thương nhưng tôi đã không còn thiết tha điều gì nữa. Con người ta khi bị tổn thương lần thứ 2 thì sẽ không còn quá đau đớn nữa.

- Jimin, hy vọng anh sống tốt.

Sẽ không thể.... mất đi em.... Tôi không thể hạnh phúc được nữa!

Jungkook dường như bốc hơi khỏi thế gian, lại một lần nữa biến mất không dấu vết.

Cái tôi biết là em ấy đã sang Pháp và hình như còn nhiều nước khác nữa.

Jeon gia đã bị VB thu mua, chúng tôi thoáng chốc trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Taehyung sau khi thấy tôi thu mua được Jeon gia thì cũng rời đi du lịch cùng Woobi.

Tôi đưa ba mẹ Kim về nhà mình để có thể chăm sóc họ tiện hơn. Có họ, tôi đỡ cô đơn hơn nhiều.

- Jimin, con không định yêu đương à?_ Bỗng ba Namjoon hỏi tôi.

- Ông này, Jimin nhà ta chung tình lắm! Sau cậu nhóc hồi cấp 3 thì chẳng yêu đương hẹn hò với ai.

Không yêu đương ai nữa thì đúng, nhưng mà...

Nếu họ biết tôi từng hẹn hò với con trai họ rồi làm cậu ấy tổn thương thì sao nhỉ? Chắc từ mặt tôi luôn quá...

- Con cũng đến tuổi kết hôn rồi đấy! Cứ chần chừ vậy thì sẽ qua tuổi cưới mất.

- Con vẫn chưa có đối tượng._ Tôi thẳng thắn đáp lại.

- À, thôi ăn cơm đi, toàn nói chuyện không đâu._ Mẹ Jin luôn biết cách giải quyết bầu không khí căng thẳng.

- À thằng Taehyung có liên lạc với con không? Bình thường thì cứ tối đến là nó gọi, vậy mà 2 ngày nay không thấy nó gọi gì cả. Gọi cho nó mà nó cũng không nghe máy._ Ba khẽ phàn nàn.

Chắc họ nhớ Taehyung lắm! Haizzz, tôi cũng nhớ nó.

- Dạ không, con hơi bận nên ít khi liên lạc với Taehyung.

Từ lúc nó rời đi cũng đã 3 tháng rồi, và chúng tôi chưa từng liên lạc sau lần tôi tiễn nó ra sân bay cùng ba mẹ.

Còn Jungkook, đã gần 1 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro