Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sợ, chỉ là sợ thôi. Bởi vì sau những chuyện xảy ra, lời nói của Jungkook đã mất trọng lượng đối với tôi.

Tôi biết em ấy đang cố nỗ lực như thế nào để có thể khiến tôi dù kiên quyết khước từ đã thay đổi rằng ngầm chấp thuận.

Em ấy vốn là người có lòng tự tôn cao, thế mà giờ lại mặt dày theo đuổi dù tôi phũ phàng như thế.

Dù sao, tôi cũng không dám chắc chắn được tương lai Jungkook có bên tôi hay không, nhưng mà hiện tại thì tôi vẫn tin Jungkook. Tin em ấy thật sự yêu tôi và cố gắng cho tình yêu này. Nhưng chỉ là hiện tại, tôi tin em ấy ở giây phút này rồi đến mai, mốt... tôi không chắc bản thân tôi còn tin em ấy được không.....

Tôi cảm thấy có hơi thở phả vào mặt, vài giây sau, đôi môi mềm mại của ai kia đặt nhẹ lên môi tôi. Trái tim tôi loạn lên, hoàn toàn mất khống chế.

Tiếng ti vi xì xào hoàn toàn không lọt vào tai tôi câu nào. Tất cả thanh âm tôi nghe thấy là tiếng tim tôi đập liên hồi.

- Anh dậy rồi à?_ Tiếng Jungkook nhỏ nhẹ truyền đến tai tôi làm tôi chợt đỏ mặt.

Tôi ho khan rồi mở mắt.

- À... thì là... anh chỉ định...

Jungkook bật cười, ngồi thẳng dậy rồi coi ti vi tiếp.

- Anh buồn ngủ thì đi ngủ đi. Em ở đây coi rồi ngủ.

- Ngủ ở sofa không thoải mái đâu._ Tôi với lấy điều khiển ti vi rồi tắt đi._ Khuya rồi, vào phòng ngủ đi.

- Không sao, em không thích phiền người khác.

Một tuần qua em xuất hiện ở đây là rất phiền đấy!

Tôi bế Jungkook lên, sau khi đặt em ấy lên giường đàng hoàng thì tôi liền quay đi.

- Ngủ đây đi._ Jungkook kéo lấy vạt áo tôi.

- Ngủ sofa thoải mái hơn.

- Anh ngại gì chứ? Cái gì chẳng thấy hết rồi, cũng đâu phải lần đầu.

Tôi lườm Jungkook, hừ tên nhóc dám cười khinh tôi.

Cuối cùng vẫn là không chịu thua, tôi đã ngủ cùng giường với cậu nhóc này.

Nhưng mà hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không xảy ra bất kì sự cố nào như lần trước. Ngoại trừ việc Jungkook cứ ôm lấy tôi chặt đến khó thở.

----------------

Tôi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ đang tràn ngập ánh sáng.

Vườn cây bên ngoài cửa sổ đang đùa giỡn cùng gió và nắng mai trông vô cùng yên bình.

Tiếng gió xào xạo thổi vào làm chiếc rèm trắng trong phòng tôi bay tung cả lên, vài con hạc treo trên khung cửa đang đung đưa vô cùng thích mắt. Nắng rọi vào khiến căn phòng bừng sáng hơn, ấm áp hơn, yên tĩnh đến lạ thường.....

Đây là bức họa ấm áp mà tôi luôn hằng nghĩ đến. Một khung cảnh mà tôi luôn muốn ngắm nhìn mỗi sáng thức dậy. Trọn vẹn hơn thường ngày đó là chàng trai đang nằm trong lòng tôi, ôm chặt lấy mà không buông rời tôi. Trong lòng tôi nặng trĩu nhưng mà tôi không cảm thấy đó là một gánh nặng. Đó là sự thỏa mãn tột cùng ấy!

Tôi nhìn cậu nhóc đầu hạt dẻ đang mỉm cười đáng yêu gối lên tay tôi, áp sát vào người tôi như nam châm. Cả đêm qua tôi không nhúc nhích nổi, cứ bị tên nhóc này dính như sam.

Tôi nhéo má Jungkook, nhấc cánh tay tê cứng của mình lên.

- Sáng lắm rồi. Dậy đi.

Jungkook ngáp như muốn rách cả miệng, mơ màng nhìn tôi rồi cười tươi rói.

- Hihi, chào buổi sáng Minie.

Như vừa ý thức được câu nói của mình, Jungkook vội tròn mắt rồi gãi đầu nói.

- Chào Jimin....

Cũng lâu rồi, Minie hay Kookie đều không còn được cất lên nữa... Mà giờ em ấy nói ra một cách vô thức như thế lại khiến tôi có chút bồi hồi.

- Đi ăn sáng. Hôm nay phải đến công ty. Em nên về Jeon gia đi.

Tôi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong thì ra bếp ngồi đợi.

- Hôm nay không chuẩn bị đồ kịp nên mình ăn sandwich nha!

Cảm tạ Trời. Nếu là mỳ hay cà ri nữa thì chắc tôi nhập viện.

- Hôm nay anh bắt buộc phải đến công ty sao?

Thật ra thì không, công nghệ tiên tiến mà, tôi đi chơi vẫn có thể quản lí được. Nhưng mà suốt tuần qua ở nhà canh chừng tên này mệt quá, tôi không thích dính dáng thêm.

- Vắng mặt cả tuần rồi, cũng nên đến kiểm tra. Bộ Jeon gia không có việc làm à?

- Có chứ! Em đến nấu ăn cho anh nhưng ngoài thời gian đó em đều kiểm soát mọi thứ ổn định. Với lại tối về em đều rất chăm chỉ xem lại doanh thu. Nói chung là theo đuổi anh nhưng không hề bỏ bê công việc.

Jungkook luôn rất thẳng thắn. Tôi lấy khăn giấy, lau đi vết tương bên môi em ấy rồi nói.

- Vậy hôm nay đừng theo đuổi nữa, đi làm đi!

- Jimin, anh đuổi em à!?

- Anh đang nhắc nhở em cần phải làm việc. Yêu đương chỉ là phù du. Em vẫn sẽ sống nếu không có tình, nhưng không thể sống nếu thiếu tiền.

- Nhưng cách sống đó không hạnh phúc. Em không thể hạnh phúc nếu thiếu anh._ Jungkook nắm chặt tay tôi, ánh mắt em ấy như viên pha lê cuốn tôi vào trong thế giới ấy._ Jimin à, thừa nhận đi. Em biết anh còn tình cảm với em. Nếu không thì một người như anh sẽ không để em đeo bám anh suốt một tuần được.

- Vậy em nghĩ anh có thể làm gì?_ Tôi quay đi, rụt tay mình lại để ngăn cho trái tim thổn thức.

- Anh có thể mua nhà mới nè, lén buổi tối đổi ổ khóa. Rất nhiều cách mà.

- Buổi tối không còn ai làm việc đổi ổ khóa ngoài mấy tên trộm. Với lại, anh không giàu đến mức dư tiền mà búng tay là kiếm được nhà mới đâu.

- Anh mà thiếu tiền? Xí, gạt người.

- Đây không phải phim thần tượng đâu. Lấy đâu ra tiền rơi xuống sẵn cho mà xài nhiều vậy được.

Đây là căn nhà mà tôi vô cùng ưng ý, không dễ tìm được căn thứ hai đâu. Với lại giá đất Seoul tăng lắm, mua đã mắc, mà có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nếu được, tôi muốn đến một nơi yên bình, không cần xa hoa và hiện đại như này. Cứ lãnh đạm, thanh thản là được. Chỉ là tôi không thể cứ thế bỏ VB mà nhân viên ở đó được. Lương tâm tôi không cho phép.

- Cũng đúng._ Jungkook nhìn tôi ngây thơ, sau đó vẻ mặt vô cùng thất vọng._ Vậy là không phải anh không muốn đuổi, mà là không còn cách nào đuổi sao?

- Đương nhiên rồi.

Tôi ăn xong, khoác chiếc áo vest rồi bước ra ngoài.

- Nhớ khóa cửa cẩn thận. Anh không muốn thêm một Jungkook thứ hai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro