Chap 60. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới là một mớ hỗn độn

Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tình yêu

Tôi cũng chỉ là một trong bao người

Mặc cho tình yêu đích thực là gì

Tôi cũng chả đặt niềm tin vào nó

Tôi từng lảm nhảm như một thói quen về khao khát yêu đương

Nhưng giờ đây tôi đã tìm thấy mình...

Một con người hoàn toàn mới cũng bối rối rằng giữa thế gian này, con người thật của tôi là gì?

Sau khi gặp em, tôi nhận ra mình là một cuốn sách

Hay chính em đã mở trang sách nơi tôi.

Dù sao tôi vẫn muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất của em

Chắc chắn vậy, vì chỉ riêng em thôi đã là cả thế giới với tôi

Khi em nói em chết, vậy thì em sẽ chết cùng tôi

Tôi sẽ trở thành người mà em hằng mong muốn. Tôi thề với chính mình trước Chúa....

Trong tôi lắm suy nghĩ rối ren nhưng tôi vẫn kiếm tìm tình yêu

Dù là một tôi giả dối, chỉ cần em ôm tôi là đủ

Bởi em đối với tôi là một sự khởi đầu, cũng là điểm kết thúc...." _ Outro: HER- BTS

Tôi thả lỏng cơ thể hưởng thụ ánh nắng sớm mai, thật tuyệt khi cuộc đời này tôi đã tìm thấy tình yêu và nguồn sống của mình.

Tôi hướng mắt về phía giường, nở một nụ cười âu yếm và say sưa ngắm nhìn cậu nhóc có làn da trắng hồng nằm ngủ với chiếc chăn mỏng chỉ quấn ngang hông.

Đêm qua......

Jungkook mỉm cười gật đầu đồng ý lấy tôi. Tôi đã vui đến mức bế xốc em ấy lên xe và chở về nhà "làm thịt".

Đến sáng hôm nay, tôi mới sực nhớ mình còn chưa mở hộp nhẫn ra đưa cho Jungkook.

Tôi mân mê cặp nhẫn cưới trên tay mà cười ngây ngốc.

Ba mẹ, con sắp kết hôn rồi, hai người hãy chúc phúc cho con nhé! Vì con thật sự yêu em ấy nhiều lắm....

- Ji... Jimin.... _ Jungkook ngái ngủ kêu tên tôi, gương mặt đỏ lựng vì cơ thể không mảnh vải che thân.

- Anh đây.

- Quần áo của em bị anh xé rách rồi.

- Anh kêu Taehyung chuẩn bị quần áo cho em rồi. Để anh mang vào cho.

Tôi toan quay đi thì Jungkook kéo tay tôi lại.

- Nãy em thấy anh cầm gì đó cười, đưa đây xem nào!

Tôi nhếch miệng cười, lừa em ấy chút vậy.

- Anh không thể cho em xem đoạn tin nhắn Lisa tán tỉnh anh được!

- Á à, tán tỉnh chồng sắp cưới người khác? Đưa em xem!_ Jungkook nhăn mặt, lập tức với tay lục tìm túi quần tôi.

Tôi nhanh chóng giữ tay em ấy lại, bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Đó không phải lỗi anh nha, nhưng mà anh xóa mất rồi.

- Hừ, nãy em thấy anh cười tươi lắm mà! Khoái nhỉ? Dáng Lisa cũng ngon, mặt xinh, nói chuyện đáng yêu lại thông minh, lanh lẹn đấy! Đi cưới cô ta đi.

Tôi ôm Jungkook vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ em ấy.

- Anh giỡn thôi, nhìn nè._ Tôi đưa chiếc nhẫn còn nằm gọn trong bàn tay mình ra cho Jungkook xem.

- Nhẫn à? Em xem với.

Tôi nhẹ nhàng nắm tay Jungkook, hôn lên đó rồi đeo nhẫn vào.

- Vừa khít luôn. Đẹp ghê! Ở đây có khắc chữ bằng kim cương? JBTF? Là gì thế?

- Là "Jikook be together forever".

Jungkook bật cười, nói nhỏ là "sến súa" rồi xoay chiếc nhẫn ngắm nghía.

- Quả nhiên đẹp thật! Anh đúng là có mắt thẩm mỹ.

- Đúng, nên anh mới chọn yêu em.

Tôi hôn nhẹ lên trán em ấy rồi đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.

------------------------

Mẹ Kim vô cùng thích Jungkook. Họ đã từng thấy tôi và em ấy hẹn hò thời cấp 3 nên khi nghe nói đến giờ chuẩn bị cưới, có vẻ họ rất vui mừng.

- Jimin này, nghe nói chia tay rồi quay lại thì sẽ gắn kết bền lâu lắm! Phải hạnh phúc nhé con!_ Mẹ Kim xoa đầu tôi, bà thương tôi như con ruột vậy. Tôi thật may mắn khi gặp họ.

Thật may mắn khi còn có cơ hội được gặp một gia đình nữa...

Namjoon không nói gì cả, ông nhìn tôi rồi lại nhìn Jungkook. Sau đó thở dài bước ra ngoài.

Tôi cảm thấy lo lắng nên đi ra theo.

- Ba, ba ổn không?

- Taehyung có bạn trai, con lại sắp cưới chồng. Ta không biết nên vui hay buồn.

Tôi chợt nhận ra ông ấy đã bạc cả nửa đầu, gương mặt hoạt bát thời trẻ đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Vẻ mặt ông có chút gì đó chua xót khi sắp rời xa đứa con của mình.

- Tụi con hạnh phúc, ba vui không?

- Đương nhiên vui rồi. Ta không lo cho sự dị nghị từ mọi người, nhưng mà, yêu đồng tính không bền, cũng chẳng có con cái ràng buộc nên dễ chia ly lắm! Con kết hôn, rồi có khi Taehyung lại sắp cưới. Già rồi, chắc ta về Daegu sống để nghỉ ngơi.

- Ba cứ ở đây, tụi con chăm hai người được. Kết hôn nhưng có rời xa đâu ạ, mọi chuyện vẫn như trước.

Ông mỉm cười, lắc đầu.

- Không, không giống đâu. Với lại ba mẹ định về Daegu lâu rồi, nhưng mà con và Taehyung cần ở đây làm ăn. Ba mẹ không muốn làm phiền hai đứa thôi.

Ông quay người đi vào, khẽ nói:

- Đối với ba mẹ, con và Taehyung hạnh phúc, là ba mẹ hạnh phúc rồi. Jimin, luôn là con trai của nhà Kim.

- Con mang ơn hai người cả đời. Con sẽ dùng phần đời còn lại chăm lo cho ba mẹ.

- Haha, không cần trịnh trọng vậy. Cứ như bây giờ là được.

Namjoon bước đi, dáng vẻ vô cùng oai nghiêm nhưng lại chứa đựng chút gì cô đơn mà tôi khó lòng nhìn ra được. Có lẽ đó là tâm trạng của một ông bố sắp gả con trai đi...

Tôi quay vào nhà, chào ba mẹ Kim rồi cùng Jungkook rời ra mộ của Jungso.

- Ba, ba xem ai đến này! Chồng sắp cưới của con ạ.....

- Jungkook, anh nghĩ anh nên rời đi.

Jungkook giữ tôi lại, nhíu mày nói:

- Yên nào, thắp ba em nén nhang rồi ra xe đợi em.

Tôi cũng làm như lời Jungkook nói, sau khi tạm biệt ông ta, tôi ra phía xe ngồi đợi.

Jungkook đã nói gì đó với ba rất lâu, vẻ mặt có chút buồn nhưng lại luôn nở nụ cười. Em ấy là vậy, dù làm bất cứ việc gì cũng thật sự rất khó đoán.

Sau khi Jungkook quay lại, tôi thật sự rất hiếu kỳ nên đã lên tiếng hỏi:

- Nãy em nói gì mà lâu vậy?

- Không có gì đâu, chỉ là tâm sự một chút với ba thôi._ Jungkook nhìn tôi và lại nở nụ cười tươi.

- Em đừng cười như vậy nữa, anh không muốn ở bên anh, em cũng phải cố gắng diễn.

Ngay sau đó, nụ cười của em ấy có chút gượng gạo, rồi Jungkook khẽ thở dài.

- Trước đây, ba em rất quý anh.

- Quý anh?

- Vâng, ba nói, anh là một người có thực lực, tài năng và thật sự có ý chí. Ba em luôn mong được hợp tác với anh, và cũng sẽ rất vui vẻ nếu anh cầu hôn em. Nhưng mà....

- Chuyện biết anh là con nhà họ Park đúng không? _ Cái đó cũng không có gì lạ lắm, ông ta từng bắt cóc và có ý định giết tôi mà.

- Có thể nói là vậy. Em không hiểu ba em bị gì, ông ấy không bao giờ hành xử như vậy, ông ấy không bao giờ trở nên tàn độc đến vậy cả. Sau khi rời đi cùng ba khỏi Hàn Quốc, em cũng không ở bên ba nữa. Thời gian đa số là em kiếm công việc làm bán thời gian để sống qua ngày. Cho đến khi nghe tin ba bệnh, em mới ghé thăm ba, nhưng nhìn thấy ông ấy, em đã sợ, ánh mắt của ba lúc nhìn anh, em đã rất sợ....

Tôi nắm lấy tay Jungkook, hôn nhẹ lên trán em ấy. Trái tim tôi cũng đau lắm, nghe mà xót xa không ngừng.

- Nhưng mà giây phút cuối cuộc đời, ông ấy đã nói với em một câu.

- Anh có được phép biết không?

- Anh đoán xem là câu nói gì?_ Jungkook bày ra bộ mặt thách thức tôi.

- Là trả thù anh?

- Không. Ba em nói, nếu yêu anh, thì nhất định phải cưới.

Tôi cũng hoang mang lắm, thật sự chưa hiểu mình đang nghe cái gì cả. Lão Jungso, à không, ba.... Jungso nói vậy à? Ông ta căm ghét tôi lắm mà.

- Thật ra em hiểu ông ấy mà, có thể lúc ông bắt cóc anh là do chút nóng giận tức thời thôi. Ba em là người coi trọng người tài, và trân trọng người mà em yêu.

Nghe Jungkook kể, tôi thấy ông ta có vẻ là một người cha tốt. Jungso có thể... không giống như tôi nghĩ...

Ba mẹ, hai người chắc đã tha thứ cho ông ta rồi nhỉ?

- Jimin nè, anh nên đưa em đi gặp ba mẹ ruột của anh.

- Sớm thôi. Anh sẽ đưa em đi thăm họ.

--------------------------------

Đám cưới của tôi và Jungkook được tổ chức đơn giản tại một biệt thự ngoại ô rất đẹp. Biệt thự này có một con sông nhỏ bên cạnh cùng sân vườn rộng mênh mông, cách bài trí theo phong cách của Pháp nên rất sang trọng và tinh tế.

- Jungkook này, em thích sống ở đây hay căn nhà nhỏ ở Seoul.

- Ở Seoul ạ! Tại ở đây to quá, muốn kiếm được anh chắc phải phát loa phóng thanh.

Tôi bật cười, Jungkook đúng là ngốc thiệt mà.

Đám cưới tổ chức chỉ với vài người quen của tôi và Jungkook, có một số bạn học và vài phóng viên thôi.

Vì chúng tôi là người của công chúng, nếu để hôn ước quá hoành tráng thì sẽ không còn cảm giác gần gũi và thân thiết nữa!

Giây phút tôi đeo vào tay Jungkook chiếc nhẫn cưới, trao em ấy nụ hôn nồng nàn và chân thành nhất. Trao cho em ấy tình cảm cháy bỏng và cuồng nhiệt này của tôi, Jungkook, em hiểu không? Hiểu rằng tôi yêu em nhiều lắm!

Tiếng vỗ tay chúc phúc từ mọi người, tiếng chim hót líu lo trên cây, tiếng cười nói của bạn bè, tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai.....

- Jimin này, cuộc đời về sau, anh thuộc về em đấy!

---------------------END--------------------

Thỉnh thoảng mình rất thích ghép những lời bài hát của BTS vào fic vì nó thật sự rất hay và ý nghĩa luôn! Các anh nhà quá tuyệt ấy nhỉ 💜

Bộ "Tôi thích em bằng con hạc giấy" được bắt đầu viết rất lâu rồi nhưng mà bây giờ mới hoàn thành vì wattpad hay bị lỗi và mình cũng còn đi học nên không có nhiều thời gian lắm^^

Mình sẽ ra thêm 3 phần ngoại truyện nữa dành cho các couple trong truyện, hy vọng mọi người sẽ yêu thích 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro