Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em, đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình, chưa hẳn đã tàn phai"

Chuyện Jimin thích Jungkook, cả trường biết, chỉ mỗi Jungkook không hay biết.

Gã biết rằng rồi một ngày gã sẽ buông bỏ đoạn tình này thôi, vì thực chất, gã và Jungkook là điều không thể. Đôi lúc Jimin tự hỏi vì sao bản thân lại hèn nhát như vậy, yêu mà, cần gì phải giấu diếm chứ? Nhưng rồi gã lại nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ sẽ tỏ tình với Jungkook, mỗi khi gã chạm mắt em hay cả hai vô tình đứng chung một hàng khi xếp hàng ở canteen.

Để nói về tình yêu này, Jimin sẽ ví gã như ngọn đèn dầu, bùng cháy dữ dội khi mới lần đầu bắt lửa, nhưng lại dần yếu ớt và rồi chỉ còn là ánh sáng le lói mãi âm ỉ trong trái tim.

Gã yêu em nhiều quá, nồng cháy như vậy, nhưng luôn có đôi tay vô hình níu chân gã, ép gã chỉ có thể đứng im một chỗ dõi theo em từ xa.

Thật khó chịu, nhưng lại thật an toàn.

Tính đến nay, Jimin đã yêu em được một năm tròn trĩnh, gã đã phải lòng cặp mắt to tròn cùng nụ cười xinh tươi kia từ cái chạm mắt đầu tiên, rồi dần dần sa vào hố lầy mang tên Jeon Jungkook. Jimin từng nghĩ đây chỉ là xúc cảm nhất thời mà thôi, chẳng đáng để tâm, em có cuộc sống của em, gã có khoảng trời của gã, cả hai chỉ vô tình giao nhau ở một điểm rồi sẽ chia đôi hai ngả mãi mãi.

Nhưng gã nhầm to rồi, càng ngày Jimin càng say đắm người con trai ấy và hình bóng em trong tâm trí  gã càng lớn, càng được khắc sâu.

"Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

Khi Jimin quyết định sẽ tránh mặt Jungkook, tình cảm của gã dành cho em dường như đã vượt mức kiểm soát.

Jimin rên rỉ khi mặt gã vùi sâu vào hai cánh tay. Gã nhớ em đến phát điên, nhưng lại không cho phép bản thân được tìm kiếm hay nhìn ngắm em thêm nữa.

"Một lần sa lầy đã đủ rồi Park Jimin, mày không được cho phép bản thân tuỳ tiện như vậy nữa." Jimin đã tự ép chính mình như vậy đấy.

Nhưng Taehyung, đứa bạn chí cốt của gã không nghĩ như vậy, nó thành thực muốn thằng bạn thân đừng có tự đày đoạ mình như thế, yêu thì yêu thôi, cần gì phải luôn tránh né cảm xúc như vậy?

"Bớt hèn nhát lại con trai của ta," Taehyung vỗ vỗ mái đầu bù xù của thằng bạn, cố nén tiếng thở dài khi chứng kiến đứa nó yêu quý phải lấm la lấm lét như phạm nhân bị truy nã "mày thử đến trước mặt Jungkook nói ra ba từ 'Anh yêu em' coi nào. Mày sợ nó bỏ chạy hả, hay là sợ nó đánh chết mày?"

"Mày nói như thể tỏ tình là dễ lắm ý" Jimin ụp mặt xuống bàn, sao cuộc đời đối xử tệ bạc với gã quá trời.

"Con trai của ta, nếu con quên thì ta sẽ nhắc cho con nhớ, ta từng đốn đổ cây cổ thụ họ Jung tên Hoseok trong vỏn vẹn có 2 ngày thôi đấy. Dễ như ăn kẹo."

"Ồ, thế không phải là anh Hoseok chỉ mới nói muốn làm bạn với mày mà mày đã ngoan ngoãn nằm yên cho ảnh xơi hả?" Jimin khẽ liếc xéo đứa bạn, lại tiếp tục rên rỉ sau cánh tay, cho dù bây giờ là giờ ăn trưa, nhưng Jimin chẳng thể để tâm đến khay đồ ăn của mình nữa.

"Jimin-hyung, hoá ra anh ở đây."

Ách????

Jimin hé đôi mắt, giọng nói này nghe thật quen tai, thật giống của Jungkook, đừng như vậy chứ, gã nhớ em đến sinh ảo giác sao?

"Này Jimin, anh nghe em nói không?"

"Chào Jungkook."

Taehyung mỉm cười vẫy tay, đến lúc này Jimin mới bật ngửa, đứng dậy một cách trang nghiêm và trở nên choáng váng. Gã thấy Jungkook bay xung quanh mình, liên miệng kêu "Jimin, Jimin..."

Và tất nhiên, trái tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em nở nụ cười toả sáng như nắng mai, để lộ hai cái răng thỏ bự chảng đáng yêu, xuất hiện trước mặt gã, em hỏi.

"Ờm, mấy hôm nay sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy?"

Jimin giật mình, gãi gãi đầu. Gã biết trả lời sao đây?

Rằng gã muốn gạt bỏ hình ảnh em ra khỏi đầu mình, muốn quên đi tình cảm dành cho em ư?

Hay gã yêu em, yêu em rất nhiều nhưng lại quá hèn nhát để nói ra?

"À, anh bận học thôi." Cuối cùng gã vẫn hèn nhát như vậy.

"Mày thì học cái đéo gì?" Có tiếng lầm bầm phát ra từ Taehyung, nhưng Jimin gã chẳng buồn quan tâm nữa, cái nghiêng đầu của Jungkook như câu mất tâm hồn gã rồi.

Jungkook ồ lên. Vì sao gã và em lại biết nhau à?

Chuyện là Jimin và Jungkook đều ở câu lạc bộ nhảy của trường, với tư cách là tiền bối, Jimin luôn mang trọng trách cao cả là dẫn dắt các hậu bối, như Jungkook, bước từng bước làm quen với câu lạc bộ. Cũng từ đó mà Jimin có cơ hội tiếp xúc gần hơn với em, cũng là chất xúc tác cho tình yêu trong gã nảy nở.

Gã cũng không rõ mình yêu em từ bao giờ, chắc là từ lúc thấy em cười đi, không không, hình như gã rơi vào lưới tình mang tên em từ trước đó cơ. Khi bắt gặp cái đầu tròn tròn với đôi mắt mở to ngơ ngác, gã chẳng thể ngăn bản thân nuôi suy nghĩ sẽ bảo hộ em cả đời.

"Ừm chuyện là....." Jungkook lưỡng lự, cái thanh âm trong trẻo ấy dẫn Jimin rơi tõm xuống hố dâu ngọt ngào "Anh có thể giúp em tập luyện bài nhảy cho hội trường sắp tới không?"

Ờ... Hả? Gì cơ?

Jimin như một con robot được lập trình sẵn, gật đầu cái rụp trước mọi yêu cầu đề nghị của Jeon Jungkook, không kịp chừa một giây suy nghĩ đắn đo. Gã thầm thở dài một tiếng trong lòng, có lẽ cả đời sẽ chẳng thể thoát khỏi cậu bé này mất.

Và kế hoạch tránh xa Jungkook của Jimin thất bại từ đó.

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, lúc hậm hực lòng ghen"

Jimin biết tình cảm thầm kín sẽ chẳng đến đâu, nên gã chỉ giữ cho bản thân mình thôi. Chẳng mong chờ gì lắm lời hồi đáp từ cậu bé họ Jeon này. Nhưng đã yêu thì phải có máu ghen trong người. Jimin lúc này hận không thể áp chế được cơn giận dữ đang bùng cháy trong sâu thẳm.

Chuyện là từ hôm đó, Jimin và Jungkook đều đặn tập luyện cùng nhau mỗi ngày sau buổi học. Jimin cẩn thận uốn nắn cho em từng động tác nhỏ, mua nước hoặc kem cho em mỗi khi em kiệt sức. Jungkook mỗi lần được Jimin cho ăn, cho uống đều ngượng ngùng cảm ơn, lại tặng Jimin nụ cười mà gã yêu.

Rồi tình cảm cứ thế lớn dần, không biết từ khi nào Jimin đã nuôi cho mình chút mong muốn không đáng có.

Là mong muốn em yêu mình.

Tất cả chỉ là mong muốn mà thôi, ngày hôm đó, Jimin với tâm trạng hồ hởi đến phòng tập, chợt bắt gặp Jungkook cùng một cô gái xinh xắn trò chuyện, cười đùa. Trông hai người thực sự rất hợp đôi, ánh mắt Jungkook nhìn cô ấy thật lạ, có nét giống với ánh mắt Jimin nhìn em.

Jimin lặng người, cái ích kỉ ép gã muốn phát điên, muốn chạy lại ôm ghì lấy em, thổ lộ những điều chưa thể nói, biến em thành của gã, khiến em chỉ có thể mỉm cười với gã. Ngọn lửa trong tim bùng cháy, thiêu rụi tâm hồn quằn quại đến đau thương. Nhưng gã vẫn chỉ đứng yên đó, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn em vui cười với ai kia.

Tim gã chợt hẫng một nhịp. Gã nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi để bản thân sa lầy lần nữa, yêu em nhiều thêm nữa, rồi nuôi cái giấc mộng hão huyền kia.

Trông em vui vẻ hẳn, trên môi vẽ lên nụ cười mà gã say đắm.

"Có gì vui sao Jungkook?"

"Ừm cũng không có gì đâu, nhưng em muốn luyện tập tốt hơn nữa để dành tặng một người, anh giúp em nhé."

Mắt em sáng rực rỡ như sao đêm, và Jimin cố nuốt xuống cái nghẹn ngào trong cổ họng, gật đầu.

Cô ấy thật có phúc, khi yêu được một người như em. Tiếc là tôi không thể có được diễm phúc ấy.

"Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Thoáng một cái, buổi hội trường diễn ra, Jimin vẫn từng ngày bên cạnh giúp Jungkook hoàn thành bài nhảy của mình. Trông dáng vẻ háo hức, mong chờ của em khiến Jimin không tự chủ mỉm cười.

Gã nghĩ, thôi thì cũng tốt, như thế này sẽ dễ dàng buông bỏ hơn, đúng không?

Trước ngày biểu diễn hai hôm, Jungkook có rủ Jimin nhậu nhẹt vỉa hè.

"Thôi nào Jimin, anh đã giúp em trong mấy tuần qua, hãy để em được đáp lại lòng tốt của anh đi. Thôi nào chỉ một chút thôi."

Jungkook mè nheo, khiến Jimin chẳng thể từ chối nổi, ai bảo gã yêu em quá làm gì chứ. Và Jimin biết, em sẽ không để yên cho gã nếu chưa nhận được cái gật đầu.

Thế rồi, chút mủi lòng đã khiến Jimin đồng ý lời đề nghị của Jungkook. Cũng được thôi, lần cuối trước khi rời xa em mãi mãi.

Họ cùng nhau đến quán ăn vặt ven đường, Jungkook nhanh nhảu gọi hai chai soju, rót cho Jimin một ly và mình một ly.

"Này, em chưa đủ tuổi uống đâu đấy."

"Không sao đâu, anh biết, em biết, trời biết, đất biết, không ai nói ra sẽ chẳng có người nào đó khác biết chuyện này." Em bĩu môi.

"Nhưng em sẽ say đấy."

"Không sao, say thì anh sẽ đưa em về, đúng chứ."

"Sẽ nguy hiểm cho em lắm."

"Sợ gì chứ, em có anh rồi mà."

Em cười hì hì, hai chiếc ly đánh vào nhau, phát ra tiếng cạch giòn tan. Jimin nhấp một ngụm lớn, đắng nghét, đắng như lòng gã.

Em không sợ anh làm gì em sao, Jungkook?

Một chai rồi hai chai, hai chai rồi lại bốn chai, Jungkook ngà ngà say rồi nằm phịch xuống bàn, miệng lải nhải điều gì đó vô nghĩa. Jimin khẽ thở dài, nhấp thêm một ly nữa rồi tính tiền, cố gắng lay người kia dậy nhưng em chỉ phản ứng một chút rồi lại yên bình ngủ. Gã đành mặc áo cho em, xốc em lên vai trở về nhà.

Jungkook dụi đầu vào cổ gã, khe khẽ thủ thỉ.

"Jimin-hyung, ngày đó sau khi biểu diễn xong em sẽ tỏ tình với người ấy, bài diễn này cũng là dành tặng người ta, anh nghĩ em nên nói gì cho thật ngầu đây?"

Gã mỉm cười chua chát, hoá ra trong mơ em gặp gã, nhưng gã lại không phải là nhân vật chính trong giấc mơ em.

"Jungkook à, nếu đã yêu thật lòng, cần gì phải thốt ra những lời lẽ hoa mỹ. Hãy cứ đến bên cạnh cười ấy, nắm lấy tay, trao cho người ấy ánh mắt nhu tình nhất, nở nụ cười hiền từ nhất, nếu người ta có tình cảm với em, ắt sẽ hiểu cho em mà thôi."

Jimin không biết Jungkook có nghe được những gì gã nói hay không, nhưng đây là những điều gã muốn làm với em. Chỉ tiếc là, cuộc tình này đã đến hồi kết rồi.

Lặng lẽ yêu em, lặng lẽ đau, gã nhận hết, chẳng thể trách cứ em điều gì. Em có hạnh phúc của riêng em, gã chẳng thể ép buộc em ở bên mình.

Nhìn niềm hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt em khi được nắm tay người mình yêu, lòng gã cũng dấy lên một niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì người gã yêu có thể tìm được một nửa của đời mình, dù đó không phải là gã.

Rồi gã cũng sẽ tiếp tục tiến về phía trước, cả một tương lai đang chờ gã, và ở đó, Jungkook sẽ mãi là một kí ức đẹp trong đời. Jimin còn phải thi đại học, gã sẽ quên mảnh tình này nhanh thôi. Rồi gã vẫn sẽ tiếp tục yêu, tiếp tục sống, tiếp tục chúc phúc cho mối tình đầu của gã.

Người ta nói người ở bên bạn năm bạn 17 tuổi chẳng thể ở bên bạn suốt đời, nhưng đó sẽ là kỉ niệm bạn khắc ghi mãi mãi.

"Jungkook à, cầu em tìm được người tình yêu em như tôi đã từng yêu em."

.....

Jimin mỉm cười theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của Jungkook trên sàn diễn. Em ấy đã đặt mọi tâm huyết vào bài nhảy này, hao tâm tổn phí biết bao nhiêu, chỉ để lấy lòng người em yêu nhất. Em đã can đảm như vậy, cớ sao Jimin vẫn phải rụt rè, trốn mãi trong vỏ ốc nặng nề không biết khi nào có thể dỡ bỏ.

Mải ngắm nhìn Jungkook, gã cũng chẳng để ý bài biểu diễn đã kết thúc tự bao giờ, những tràng pháo tay, hò reo dồn dập dội vào tai gã. Có tiếng ồ lên phía xa xa, lớn dần lại lớn dần, có lẽ, em đã tỏ tình rồi chăng?

Nhưng khi Jimin lấy lại được ý thức, đã thôi chìm đắm trong biển hồ mênh mông mang tên Jungkook, em đã đứng trước gã với nụ cười tươi xinh. Mái tóc em vẫn bết lại trên trán, mồ hôi vẫn chảy dọc bên hai gò má ửng hồng, hơi thở vẫn đứt quãng, đôi môi vẫn mấp máy gì đó gã chẳng thể nghe.

"Jimin, Jimin, anh nghe em nói gì không?"

"Sao hả, Jeon Jungkook? Cô gái của em đâu rồi?" Jimin không nhịn được đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc loà xoà trước trán em, mỉm cười nhu thuận.

"Cô gái nào là cô gái nào? Em bảo em thích anh cơ mà."

"Ừ cô.... Hả? Gì cơ?"

Gã chợt thấy bản thân ngu đi một chút.

"Em thích anh Jimin-ssi. Từ trước đã thích anh rồi." Có lẽ do độ chậm tiêu của gã khiến em phải nhắc đi nhắc lại đến mấy lần, mặt em trở nên đỏ hơn, đôi môi cũng mím chặt, không kìm được run rẩy, đôi tay cầm bông hoa hồng nhỏ xíu cũng run rẩy theo.

Cả hội trường ồ lên, nó khiến gã bức bối, nên cũng không rõ là vô tình hay cố ý, gã nắm lấy tay em kéo ra ngoài, gã cũng chẳng rõ mình còn đủ tỉnh táo không nữa.

"Em.... em bảo em thích anh?" Gã lắp bắp, xúc động muốn nấc đến nơi rồi "Nhưng.... cô bê hôm nọ?"

"Đó là em gái em đồ ngốc. Em gái em mang đồ đến cho em thôi."

Rồi mọi thứ lắng xuống. Jungkook đinh ninh rằng những điều này chưa đủ làm Jimin động lòng, em nhắm tịt mắt nói tiếp.

"Em đã thích anh từ khi anh đứng trước mặt em và nắm tay em đi khắp nơi trong trường, vốn dĩ từ trước đến nay em chẳng có bạn, anh là người duy nhất dám bước chân vào thế giới tăm tối của em. Chắc anh chẳng bao giờ để ý ánh mắt luôn dõi theo anh mỗi khi anh nhảy, chắc anh chẳng để ý bước chân theo anh sau những buổi tan trường, hay những lần em cố tình nhảy sai để được anh sửa sai, cả lần nhờ vả anh nữa Jimin, đều là em cố tình" em hít thêm một hơi thật sâu, tiếp "chỉ là em muốn gần anh, tìm hiểu về anh, khiến anh thích em như em thích anh mà thôi, vậy mà anh lại chẳng chịu hiểu, còn cật lực tránh mặt em, xa lánh em. Rõ ràng anh bảo nếu yêu người ta, không cần nói những lời ngon ngọt, mà chỉ cần nắm tay người ta, cười với người ta còn gì. Em đã cười với anh, dù em quá ngại ngùng để nắm lấy tay anh, nhưng bài nhảy của em đã thể hiện hết rồi còn gì. Anh đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa."

Jungkook dông dài một hồi dường như rút cạn hết sức bình sinh của bản thân, nhưng em vẫn kịp ngước đôi mắt to tò mò.

"Anh cũng thích em mà, đúng không Jimin?"

Jimin nghe như pháo hoa lòng nổ bùng bùng bên tai, em cũng thích gã, em cũng chỉ hướng về mình gã. Vậy mà, vậy mà gã lại ngu ngốc trốn tránh, nhắm mắt lơ đi những cảm xúc nơi đáy mắt em. Gã xúc động, kéo cậu bé đang chực chờ oà khóc vào lòng, vuốt ve.

Em có chút giật mình, nhưng rồi cũng vòng tay qua eo gã mà ôm chặt lấy, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại khiến khoé mắt cả hai cay cay. Hai trái tim cuối cùng cũng được xoa dịu.

"Jungkook, cảm ơn em vì đã cho phép tôi được yêu em và ở cạnh em."

——————————————————
Written by -lycoris.
Dựa trên bài thơ của nhà thơ Nga đại tài Puskin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro