Chương 23 - Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết sự thật tôi quyết định không thu dọn nữa mà đi thẳng về Seoul nói chuyện với bố mẹ . E rằng lần này nếu không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu thì dù tôi có tìm được Jungkook về , em sẽ cũng không thoải mái

Mẹ nhìn thấy tôi về thì rất ngạc nhiên :

- Jimin , sao con về sớm thế ? Thu dọn nhanh vậy sao ?

- Bố mẹ con không thu dọn đồ nữa .

Bố ngừng đọc báo còn mẹ tôi thì khinh ngạc

- Tại sao ? Con đã nói sẽ không ở Busan nữa mà. Không lẽ con vẫn định dạy tiếp ở đó ?

- Dạ không, con không có ý định đi dạy nữa .
Tôi ngồi xuống ghế

- Vậy sao con không chuyển về đây ? Mẹ đã hỏi được một chỗ dạy ở Seoul lương rất cao mà lại gần nhà nữa . Nghe mẹ về Seoul đi

- Mẹ, con quyết định nghỉ dạy hoàn toàn ..

- Ý con là... Con sẽ không đi dạy nữa ?
Mẹ hoàn toàn sốc trước quyết định của tôi

- Vâng, tôi gật đầu. Công việc này con vốn làm chỉ vì chiều theo ý bố mẹ. Nhưng con đã gần 30 rồi , cũng đến lúc phải có lập trường và tính toán riêng của mình.

- Tại sao ? Tại sao con lại thay đổi như vậy ? Trước giờ con vẫn luôn nghe lời bố mẹ kia mà. Jimin có phải cậu ta lại tìm đến con không ? Không thể nào mẹ đã nói chuyện với cậu ta rồi, không lẽ cậu ta không giữ lời ?

Mẹ tôi chợt nhận ra mình lỡ lời, bà quay sang nhìn bố tôi rồi im lặng

Tôi nở nụ cười méo mó
- Mẹ, con biết hết sự thật rồi mẹ không cần phải giấu nữa

- Con...

- Mẹ đã biết em ấy khổ như vậy vì sao lại muốn dồn em ấy vào đường cùng ? Mẹ em ấy luôn ốm đau, bố thì rượu chè liêm miên , mới 17 tuổi Jungkook đã phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc chỉ để kiếm tiền ăn uống và thuốc men cho mẹ mình.

Tôi để tờ ngân phiếu trên bàn.

- Đây là...
Mẹ tôi nhìn số tiền cho trong đó thì hốt hoảng nhìn tôi

- Đây là tờ chi phiếu mẹ dùng để ép em ấy rời đi. Em ấy không hề dùng đến nó mà chỉ tạm thời cầm để cho mẹ vui, rồi lại đưa lại cho con. Mẹ, muốn người khác đừng biết chỉ có cách là mình đừng làm mà thôi !

Mẹ nước mắt lưng tròng nhìn tôi

- Mẹ làm thế có gì sai ? Mẹ làm tất cả chỉ vì con . Con là con trai duy nhất của chúng ta , chúng ta không muốn mất con

- Jimin, có thể cách làm của mẹ con không đúng nhưng đều xuất phát từ tình yêu thương con mà ra. Jimin đừng trách mẹ con.
Bố tôi vỗ về mẹ tôi.

- Con không muốn trách mẹ, con chỉ muốn bố mẹ hiểu cho con. Hơn ai hết bố mẹ đều biết mấy năm trước con dù không thích vẫn làm theo ý bố mẹ. Nhưng Lần này bố mẹ có thể để con hãy sống theo ý của mình được không ?

- Nhưng mà.. Jimin cậu ta là con trai , cả hai đều không thể cùng nhau lâu dài được

- Mẹ, Jungkook dù là con trai hay con gái, với con đều không quan trọng vì con thích chính là tính cách em ấy. Bắt đầu cũng từ đồng cảm muốn giúp đỡ dần dần đã thành tình yêu. Mẹ, người ngoài nghĩ như thế nào với con không quan trọng , con chỉ mong bố mẹ đừng phản đối chuyện của con và em ấy nữa được không ? Con đã lớn rồi, con biết phân định đúng sai. Xin bố mẹ hãy để con được sống như những gì con muốn, được không ?

Tôi nhìn bố mẹ tha thiết yêu cầu. Họ là người thân thiết nhất của tôi , chính vậy tôi mong chuyện của tôi và em, được họ đồng ý

Mẹ tôi đưa mắt nhìn bố tôi, ông gật đầu nhìn bà
- Jimin đã lớn thật rồi, bà không thể cứ mãi che chở cho con như lúc bé được. Mẹ nó à buông tay đi, hãy để con mình tự sống như những gì nó muốn. Tôi đã nhìn thấy cậu bé kia, chỉ có điều là con trai còn lại cũng rất được.
Mấy hôm Jimin hôn mê tôi bắt gặp thằng bé hôm nào cũng đến bệnh viện lén thăm . Có lần tôi con thấy nó khóc nữa ...
Bố tôi than thở

- Bố, bố thấy Jungkook ? Đã lâu chưa ạ ?

- Thằng bé có đến 2 ngày đầu, đến ngày thứ 3 con tỉnh thì bố không thấy nữa

Vậy là em vẫn còn quan tâm đến tôi, tôi biết mà...

Mẹ tôi thở dài
- Thôi được, chuyện của tụi con mẹ không quản nữa. Con muốn mà gì thì làm miễn đừng làm gì sai trái là được.
Mẹ phảy tay

Tôi ôm chặt mẹ vào lòng
- Mẹ, cảm ơn mẹ. Con yêu bố mẹ

Mẹ cười trong nước mắt
Tôi biết mình đã qua được ải khó khăn này rồi ...

---------------
Jk please comeback home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro