_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trồng hoa.

Nhành lại nhành mỗi buổi sáng chiều.

Jungkook yêu đóa thủy tiên. Jungkook say loài cẩm chướng. Jungkook ngời sắc linh lan, cúc tần, cùng cúc tiểu đóa.

Nên Jimin trồng hoa.

Duy một bông cho tháng rộng ngày dài.

"Anh nghĩ bản thân là loài hoa gì?" Một ngày nọ nghe Jungkook hỏi.

"Anh không rõ... chắc là hoa hồng hay gì đại loại thế." Jimin đáp lời.

"Chỉ hoa hồng thôi?"

"Nó chẳng phải biểu tượng của tình yêu đấy sao?" Jimin nghiêng sang; họ nằm ở hai hướng ngược nhau, để đôi mái đầu kề sát nên Jimin có thể hôn lên má Jungkook bất cứ khi nao anh thích. Và hầu như lần nào cũng là vậy.

Jungkook ậm ừ vẻ như đồng tình.

"Còn em nghĩ mình sẽ là hoa gì?" Jimin hỏi lại.

"Diên vỹ."

"Vì sao? Ý nghĩa của nó là gì thế?"

Jungkook quay sang đặng ngắm nhìn đôi ngươi của Jimin, từ phía đảo ngược nhưng vẫn thật đỗi lấp lánh, và rồi nở một nụ cười.

"Hy vọng."

Jimin trồng những đóa thủy tiên. Jimin gieo những bông cẩm chướng. Jimin trồng hoa linh lan, cúc tần cùng cúc tiểu đóa.

Anh trồng chỉ một bông mỗi ngày bởi rằng nếu cố đếm tất tật những đóa hoa ngời, hẳn anh phải phát rồ từ thuở nảo nao. Nên anh trồng chỉ một đóa cho mỗi buổi xanh đã vãn, mỗi đóa cho chỉ đúng khắc thời, tới khi những nhành hoa lẻ giờ đã thành như trập trùng đồng nội.

Và duy chỉ một dịp mỗi năm, sẽ độc gốc diên vỹ anh vùi trong đất.

Ngồi trên tấm thảm dã ngoại cùng trĩu tay bó hồng hoa và rồi anh ngả lưng nằm xuống, dõi mắt lên bầu trời.

"Thấy không?" anh nói, dang rộng đôi tay mình, "Tất cả dành cho em đấy."

Bởi có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu anh trồng đủ số hoa (hoặc hy vọng, hy vọng, những niềm hy vọng), Jungkook rồi sẽ trông thấy chúng.

Trên mọi nẻo cõi Thiên Đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro