[1]. Jeon giám đốc và Park nhân viên - Ai quản ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó JungKook quen Jimin qua một buổi tiệc mai mối. Hai người cơ bản ban đầu đều không có hứng thú với buổi tiệc này cho đến khi tình cờ va vào nhau và JungKook làm đổ rượu lên người Jimin. Sau cuộc gặp gỡ đó, họ bắt đầu qua lại với nhau như tình nhân bí mật mà thậm chí còn chẳng hề quan tâm người kia đang làm công việc gì, quê ở đâu, gia cảnh thế nào. Cuộc tình cứ tiếp diễn cho đến một hôm JungKook được triệu tập chuyển công tác sang một chi nhánh mới. Lần đầu gặp gỡ nhân viên cấp dưới, Jeon JungKook đứng hình khi thấy gương mặt Park Jimin rõ ràng giữa đám nhân viên kia. Cậu vừa buồn cười vừa lo lắng không ngờ lại có thể xảy ra cơ sự như vậy. Park Jimin tất nhiên cũng không ngoại lệ, anh cũng ngây ra mất một lúc mới nở nụ cười gượng gạo đáp lại.
Sau khi đã yên vị trong phòng làm việc, JungKook bắt đầu làm việc của mình, cậu chẳng biết vô tình hay cố ý lại đày đoạ Park Jimin như chân đầy tớ không hơn không kém, chỉ một bản báo cáo bắt sửa tận hai mươi lần. Ừ thì Jeon JungKook là người đối với công việc rất nguyên tắc và khó tính, nhưng có trời mới biết ngoài công việc thì trong đầu cậu nghĩ gì. Đâu phải ngẫu nhiên mỗi lần Park Jimin bị mấy em thực tập sinh bâu lấy đòi "học hỏi kinh nghiệm" thì lại được đặc cách đến phòng tổng giám đốc nghe mắng chứ. Ai ai trong công ty cũng sợ bởi không ngờ vị giám đốc mới nhận chức này trông như vậy mà không phải vậy, chẳng hề đáng yêu đơn thuần như vẻ bề ngoài, một khi đã nghiêm túc thì chẳng ai dám ho he; còn Park Jimin - soái ca của công ty, mọi khi được đánh giá cao bây giờ phải cúi đầu vào vào ra ra phòng giám đốc như lính mới học việc. Quả rất đáng thương.
Trái với hình tượng ngời ngời khí chất ở công ty, đêm đến Jeon JungKook trút bỏ bộ mặt tổng tài, vâng vâng dạ dạ đi theo ôm lấy Park Jimin không khác gì con cún con bé nhỏ nịnh nọt chủ mình, năn nỉ anh đừng giận cậu, tất cả chỉ vì công việc... Jimin mặc dù tức lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn bởi vì cậu quá đáng yêu. Ấy thế mà cứ đến công ty là chuyện đó lại tiếp tục xảy ra..... Ai đó quên mất cái gì cũng nên có giới hạn của nó... Một hôm, Jeon JungKook đi xem nhân viên làm việc, vô tình nhìn thấy mấy lá thư tỏ tình màu mè của mấy em gái khác phòng trên bàn làm việc của Park Jimin và như thường lệ, cậu bắt đầu kiếm chuyện với anh, đặc biệt là lần này còn cố tình mắng anh trước mặt các nhân viên khác để thị uy. Park Jimin ban đầu còn đứng lên để nghe, nhưng cậu hăng quá, càng lúc càng cố tình làm anh mất mặt. Khi mà sức chịu đựng đã lên đến cực hạn, Park Jimin quyết định không thể tiếp tục nhịn nữa, cứ như vậy thì Jeon Hồ Ly kia sẽ trèo lên đầu anh mà thượng mất, thế là anh ngang nhiên trong giờ nắm cổ tay giám đốc của mình lôi đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Jeon JungKook gỡ mãi không ra đành đi theo anh xem anh có thể làm gì cậu, không ngờ anh lại lôi cậu về nhà. Cửa đóng rầm một cái, Park Jimin buông tay cậu ra, vẻ mặt khó hiểu, khác hẳn mọi khi... Có một chút tức giận, một chút đáng sợ, một chút quyến rũ, và một chút...dâm... Jeon JungKook cảm thấy có gì đó không ổn lập tức gào lên.
_Này Park Jimin, anh tính làm gì?
Park Jimin để mặc cậu tức giận vẫn thong thả cởi bỏ áo khoác, tháo cà vạt, cuộn cuộn nó trên tay như thể chuẩn bị trói cái gì đó.....
_Ở công ty em có thể quản anh, nhưng đây là nhà để xem ai quản ai!
Và thế là hôm đó giám đốc buộc phải nghỉ làm, đau khổ hơn là hôm sau trở lại công ty với dáng đi kì cục. Còn cả vẻ mặt dương dương tự đắc của tên cấp dưới chết bầm nào đó nữa. Xem ra ai quản ai đã rõ rồi.

.          MyTaeHoney           .

Ps: Ủng hộ sự nghiệp đoản văn của mình nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro