năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




năm


" Xin lỗi ! " – Người nọ mở miệng ríu rít khi vô tình đâm sầm vào Jimin khiến toàn bộ sách vở của anh thành mớ hỗn độn dưới đất, quả đầu đỏ ngước lên để rồi bắt gặp ánh mắt người con trai nhỏ hơn mình tầm một hai tuổi

Anh chỉ cười cho qua và bảo "không sao cả" trước lúc ngồi xổm người xuống nhặt từng cuốn một, cho đến khi đối phương cũng thụp xuống làm đầu cả hai cụng vào nhau.

" Ừm...này... " – Jimin định nói gì đó nhưng người nọ đã cắm đầu bỏ chạy sau khi gom hết sách vở lên hộ anh và đưa tận tay

Và bỗng đầu anh xẹt qua một ý nghĩ, thực ra trông người nọ khá đáng yêu ấy chứ.

" Đang mơ mộng gì giữa ban ngày vậy Jiminie ? " – Taehyung búng búng ngón tay giúp thằng bạn thân tỉnh táo và Jimin giật mình lắc lắc quả đầu, may mắn nhờ vài tiếng 'tách tách' mà hồn mới bay về xác

" Đi thôi nào. "

...

Dùng tay che giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình, JungKook vẫn không ngăn được nụ cười đang hiện hữu trên môi.

" Ê mày ngưng cái điệu cười ngoác cả mồm đi. " – JungKook đầu tím sẫm nhíu mày nhìn Wonwoo đang dựa hẳn thân người lên chiếc tủ, miệng cứ toe toét cười

" Tao thấy hết rồi nhé. " – Wonwoo bắt đầu trêu chọc, để cho một JungKook ngẩn ngơ mở to mắt nhìn trân trân

" C-cái gì...? "

" Rõ ràng mặt mày đỏ như cà chua chín ấy. " – SeungCheol chõ mỏ châm dầu vào lửa, ném cái nhếch môi đầy móc mỉa về phía cậu

Từ xấu hổ biến thành tức giận, JungKook vừa định cho mỗi thằng một đấm thì điện thoại rung mạnh. Liếc cả hai thằng xong, cậu mới rút điện thoại ra kiểm ra tin nhắn trên Twitter.

jiminie : jungkook.

jiminie : juNGKOOK.

jiminie : ôi cái đệt mau mau trả lời anh đi họ jEON.

jeonkook : chẳng có ai để "địt" đâu anh ạ.

jiminie : cuỐI CÙNG.

jeonkook : anh muốn nói chuyện gì cơ ?

jiminie : anh tình cờ đụng phải một cậu trai đáng yêu ở dưới hành lang trường anh và cHÚA ơI CẬU TA TRÔNG DỄ THƯƠNG QUÁ THỂ.

jiminie : đáng nhẽ anh nên hỏi tên cậu ấy.

jeonkook : oh.

jiminie : yeah.

" Cái hợi gì vậy Jeon JungKook? Mày đúng là thằng đầu buồi. " – Wonwoo cùng SeungCheol đồng thanh, đau bụng chảy nước mắt khi chôm được món hời là tin nhắn giữa cậu và Jimin, càng đọc càng không thể nhịn cười mà

" Không lẽ...mày cứ mãi chui nhủi ở cái góc Twitter này nhắn với anh ta ? " - SeungCheol thở đứt quãng vì cười quá độ

" Đm tao thề là tao ghét lũ chúng bây chết mất, trả lại đây nhanh. " – Cậu kéo lê giọng mình, hai người kia cũng không nhây nữa, mau chóng trả nó về cho cậu nhưng khóe môi tủm tỉm như đang nhịn lại sự đùa giỡn của chính mình

" Anh ta nói mày dễ thương. " – Cả hai thì thầm rất nhỏ, tuy nhiên nó chẳng giúp JungKook khá hơn được tí nào ngoài việc mặt ửng đỏ cùng với tiếng rên khó chịu trong lúc hai kẻ kia tiếp tục cười phá

JungKook đi như lao phóng, bỏ mặc hai người kia đuổi theo bóng cậu.

Bởi vậy bạn bè như quần què có sai đâu.

jeonkook : jimin.

jiminie : thiếu chữ "anh" đằng trước kìa nhóc con.

jeonkook : aNH này.

jiminie : nói đi.

jeonkook : anh chưa trả lời em về chuyện ngày hôm qua anh đã làm gì ở bệnh viện.

ừ thì anh đây sắp chết chứ có gì to tát đâu.

jiminie : anh bận rồi, đi đây jungkook.

jiminie : tạm biệt.

jeonkook : em thương anh, nhiều lắm.

[tin nhắn này chưa được gửi]

jiminie : thương em.

[tin nhắn này chưa được gửi]


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro