gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảng màu trên tay cậu rơi xuống đưa cậu ra khỏi dòng kí ức ấy, cậu mặc cái áo khoác vào rồi đi dạo quanh thành phố. Anh bây h đang ở đâu? Em nhớ anh!.

Đi một lúc cậu vô tình thấy anh bên kia đường, không phải mơ đúng không? Cậu rất muốn đến đó ôm lấy anh, cậu nhớ anh điên mất rồi Nhưng cậu không đủ can đảm để đối mặt với anh.Chỉ lặng lẽ theo dõi anh. Theo anh qua từng con phố..... Sao không thấy nữa nhỉ? Cậu buồn bã quay người trở về thì đụng vào ai đó.

-JIMIN: theo dõi anh làm gì?

Giọng nói này..... Cậu ngước mặt lên rồi liền cúi mặt xuống.

-JUNGKOOK: em... Em không có....

Anh xoa xoa đầu cậu, lại là bàn tay ấm áp quen thuộc ấy.

-JIMIN: em khoẻ không?

-JUNGKOOK: em khoẻ... Còn anh?

-JIMIN: anh khoẻ! Cảm ơn em!

Anh rút tay đang xoa đầu cậu lại, cảm giác này mới khó chịu làm sao, cậu nắm lấy tay anh.

-JIMIN:?????

-JUNGKOOK: gần hai năm nay anh đã đi đâu vậy?

-JIMIN: à anh trở về Busan.

-JUNGKOOK: vậy tại sao em gọi điện Anh không nhấc máy? Anh ghét em đến vậy sao?

-JIMIN: hihi... Tại anh vô tình làm rơi điện thoại xuống biển nên cái sim cũng hư luôn...

Anh gãi gãi cái đầu vừa cười vừa nói.

-JUNGKOOK: anh quên luôn cả số của em sao?

-Jimin: anh nhớ... Nhớ rất rõ nhưng anh... Không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của em...

-JUNGKOOK: em xin lỗi... Hôm đó em...

-JIMIN: chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa!

Cậu cúi mặt xuống khóc, anh loạn cả lên.

-JIMIN: em sao thế Jungkook? Taehyung lại bắt nạt em à! Để đó anh xử nó....

Cậu ôm lấy anh, đã bao lâu cậu không được ở bên anh, cậu nhớ lắm, nhớ nhiều lắm.

-JUNGKOOK: em yêu anh!

Anh đứng đờ người ra.... Nhưng người năm đó em chọn là cậu ta mà.... Sao giờ lại.....

-JUNGKOOK: đáng lẽ câu nói này là em nói với anh vào hôm ấy....nhưng.

Cậu kể lại mọi chuyện cho anh nghe, anh bây h mới hiểu ra hết. Cậu còn yêu anh, anh mừng lắm, ôm cậu thật chặt.

-JUNGKOOK: anh về với em nhé?

-JIMIN: ừm....

Anh đưa cậu về nhà của anh và cậu. Căn nhà vẫn như vậy khi thay đổi gì cả, nhưng trông nó hơi lạnh lẽo và đơn độc. Chiều hôm ấy vẫn vậy.. anh lại dẫn cậu đi dạo như lúc xưa... Đưa cậu đi Ngắm hoàng hôn, ngắm cây cổ thụ lâu năm... Tối đến lại ôm cậu ngủ, cảm giác ấm áp đã bấy lâu nay cậu thiếu thốn, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu kể từ ngày anh đi mất. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì ko nhìn thấy anh đâu cả. Chân cậu run run bước xuống giường, từ từ đi xuống nhà, vừa đi vừa gọi tên anh.

- jungkook : jimin à anh đâu rồi... Ji..jimin...

Đi hết căn nhà vẫn ko thấy anh, đi ra sau vườn cũng  chẳng thấy, mắt cậu dần cay cay, cậu đi ra khỏi nhà tìm anh trong thời tiết lạnh như cắt trong khi trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ thun mỏng, cảm giác lạnh tê người ko nhấc nổi chân, nhưng cậu rất sợ sẽ phải mất anh thêm một lần nữa, cậu sợ anh rời xa cậu, ko thể bước đi nữa, cậu quỵ người xuống những giọt nước mắt từ khóe mắt rơi lả chả. Bỗng lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói của anh.

- jimin: jungkook???  Sao em lại ở đây?!

Anh vội đến đỡ cậu đứng dậy, cậu ôm chầm lấy anh.

- jungkook : huhu jimin a! Anh đã đi đâu vậy???

- jimin : ngoan nào! Đừng khóc chứ! Anh chỉ mua thức ăn và một số đồ dùng thôi! Sao ra đường mà ko mặc áo khoác? Như vậy sẽ bệnh đấy!

Anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu rồi nắm tay cậu về nhà, cậu cảm thấy dù trời có lạnh hơn đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp. Về đến nhà, anh bắt cậu ngồi nghỉ trên ghế còn anh thì dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa. Sau đó là đi ra sau vườn, vườn hoa hồng ngày nào anh trồng đã ko còn rồi, cậu đi đến chỗ anh mang theo vẻ mặt áy náy.

- jungkook : em..em xin lỗi anh...

- jimin : đồ ngốc! Có gì phải xin lỗi chứ! Anh có mua hạt giống hoa hồng đây! Em có muốn cùng anh trồng những bông hoa tình yêu này ko?

- jungkook : dạ!

Hai người cùng nhau trồng hoa, quần áo và mặt đã dính đầy đất cát, nhưng trên mặt ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

Một năm sau.

Hai người đang cùng nhau tưới vườn hoa hồng đã nở những bông hoa đỏ rực như tình yêu mãnh liệt của họ, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.

- V: Jimin!Jungkook!  Lâu rồi ko gặp!

- jimin : ồ Taehyung!  Cậu về nước khi nào đấy?

- V: mới hôm qua thôi! Hôm nay tớ đến thăm hai cậu! À đây là yoongi vợ của tớ!

Từ phía sau lưng Taehyung, một cậu con trai với mái tóc xanh dương, thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo bước ra.

- yoongi : chào jimin! Jungkook!

- Jimin : chào yoongi!

- jungkook : chào cậu!

- Jimin : thôi chúng ta vào nhà đi! Đứng ở đây lạnh lắm!

Thế là  4 người cùng nhau vào nhà. Jungkook và yoongi thì nấu ăn, còn anh và Taehyung thì ngồi nói chuyện uống nước. Lát sau họ cùng nhau ăn một nữa cơm vui vẻ. Cả căn nhà vang vọng tiếng cười hạnh phúc của 4 người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bb