trái đất này thật tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đưa cậu đến trường, trường của cậu là trường mĩ thuật lớn nhất thành phố. Đây là ngôi trường mà thời thơ ấu cậu luôn ước mơ được học ở đây nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cậu cũng chẳng dám trèo cao, nhưng từ lúc quen biết anh, anh đã tạo cơ hội cho cậu vào đây học, anh lo học phí, lo ăn, lo ở cho cậu.... Cậu chẳng cần lo gì cả. Lại nợ anh nữa rồi.

-Jimin: anh đi làm đây! Trưa anh đến đón em!

-JUNGKOOK: vâng ạ!

Anh hôn vào trán cậu trước khi chạy đi. Cậu vào lớp của mình, bắt đầu vẽ lại mẫu vật cho sẵn. Cậu vẽ xong trước các bạn nên được ra sớm, cậu định sẽ qua quán nước kế bên chờ anh đến rước nhưng cậu lại gặp hắn.

-V: em học ở đây à Jungkook?

-JUNGKOOK: ờ... Tôi học ở đây!

-V: em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

-JUNGKOOK: tôi chẳng có gì để nói với anh cả....

Lúc ấy anh đến đón cậu.

-JIMIN: kookie về thôi!

-JUNGKOOK: vâng ạ.... Tôi về đây. Tạm biệt.

Hắn nhìn theo, anh hôn nhẹ lên trán cậu

-JIMIN: đợi anh lâu không?

-JUNGKOOK: dạ không ạ! Tại em vẽ xong sớm nên ra sớm thôi ạ!

-JIMIN: kookie của anh giỏi quá đi!

Anh mở cửa xe cho cậu rồi chở cậu về nhà. Hắn nhìn thôi cũng đủ biết anh là người yêu của cậu. Nhưng hắn vẫn Còn yêu cậu rất nhiều......

Về đến nhà anh liền mở cửa xe cho cậu, dẫn cậu vào nhà, bảo cậu tắm rửa cho thoải mái còn anh lao vào bếp nấu đồ ăn một cách cấp tốc, cậu tắm xong liền vào bếp, ôm lấy anh từ phía sau, mùi hương trên cơ thể anh luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Anh xoay người lại.

-JIMIN: tắm xong không lau tóc cho khô mà xuống đây?

-JUNGKOOK: em muốn phụ anh...

Anh nhìn cậu một lúc rồi đi lên phòng, cậu vẫn đờ ra chưa biết gì thì anh đã quay lại, trên tay mang theo một cái khăn, anh lau tóc cho cậu.

-JIMIN: tắm xong thì phải lau tóc cho khô chứ! Anh đã đã bao nhiêu lần rồi..

Cậu chỉ cười cười. Lau xong anh đẩy cậu ngồi xuống ghế sofa rồi tiếp tục vào bếp nấu thức ăn, cậu mò vào lại bị anh đuổi ra.

-JIMIN: em vừa mới tắm xong đấy... Vào bếp kẻo lại bẩn bây giờ .

-JUNGKOOK: người ta muốn nấu cùng anh mà!

-JIMIN: để anh nấu cho em ăn được rồi. Vừa đi học về mệt lắm đúng không! Mau ngồi nghỉ đi.

-JUNGKOOK: nhưng anh cũng vừa mới đi làm về cũng đang....

Không để cậu nói hết, anh cúi xuống hôn cậu, đến khi cậu sắp hết oxi lấy tay đập vào ngực anh thì anh mới nhã môi cậu ra.

-JIMIN: mau ra ngoài ngồi chờ anh!

Cậu liền ra ngoài, mặt cậu đỏ bừng, dù yêu ba năm nhưng cậu vẫn ngại mỗi khi bị anh hôn. Lát sau anh đi ra với mâm đồ ăn.

-JIMIN: ăn đi Jungkook!

-JUNGKOOK: a... Vâng!

Cậu thấy anh bụm miệng cười cười, bất mãn cậu lên tiếng.

-JUNGKOOK: anh cười cái gì chứ?

-JIMIN: hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà em vẫn ngại thế?

Bị nói trúng tim đen, mặt cậu càng đỏ hơn, cúi gầm mặt xuống bàn.

-JUNGKOOK: làm . Làm gì phải ngại chứ....

-JIMIN: kookie đáng yêu quá đi!

Rồi.... Bị ghẹo đến mức này thì cậu chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nổi nữa, cậu đứng dậy toan bỏ đi thì anh nắm tay cậu lại.

-JIMIN: không ghẹo em nữa! Mau ngồi xuống ăn cơm đi!

-JUNGKOOK: Jimin là đồ đáng ghét!

-JIMIN: đáng ghét nhưng vẫn có người  thương đấy thôi!

-JUNGKOOK: yahh.. Jimin... Anh có thể ngưng trêu em được không!

-JIMIN: được được.. kookie bớt giận a!

Cả bữa cơm đó cậu bị anh ghẹo đến nổi ăn không vào, còn anh cũng bị cậu đánh đến no đòn khỏi cần ăn nữa.
Những bữa cơm ấy hôm nào cũng đầy ấp tiếng cười.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bb