Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Chào em Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook dập máy, giọng nói này khiến cậu run sợ, những ngày qua cứ một nội dung như vậy tin nhắn thoại vẫn luôn gửi đến cho cậu. Cậu không dám nói cho bố, mẹ vì sợ sẽ làm phiền đến họ.

- Alo! Em ngủ ngon chứ?

Cậu không hề muốn mở hộp thư thoại đó nhưng chỉ cần mở máy ngay lập tức nó sẽ vang lên. Jungkook càng trở nên sợ hãi, cậu mất ngủ vì nó.

- Jungkook à! Cậu không sao chứ?

Kim Taehyung lây vai Jungkook, Jungkook lắc đầu rồi gượng cười nhìn cậu. Cậu lo lắng, gương mặt co lại. Bạn thân của cậu dạo này rất lạ, mặt mày cứ thất thần, lo lắng.

- Thật sự không sao chứ?

- Ừ! Tớ không sao!

Cậu cùng Taehyung về nhà, nhà cậu cách nhà Taehyung một con hẻm vừa đưa Taehyung đến nhà cậu cũng tức tốc chạy về nhà mình. Jungkook luôn có cảm giác ai đó đi theo mình, một cách lén lút khiến cậu khó chịu và sợ hãi. Cậu đang đi qua một nơi vắng vẻ, tiếng chuông điện thoại làm cậu giật nảy người. Jungkook mở máy là tin nhắn thoại.

- Alo! Hôm nay em thật đẹp.

Jungkook vội tắt máy, người co rúm lại, run rẩy. Jungkook nắm điện thoại trong tay, cậu không dám quay về phía sau, cậu hít thở thật sau rồi mau chóng chạy đi.

Một tin nhắn thoại khác lại đến.

Một tin nhắn khác.

Một tin nhắn nữa.

Chúng đến và réo trong tay cậu. Jungkook vẫn cắm đầu chạy, rồi cậu đai vào một bóng đen, cậu cảm thấy đầu mình choáng, cơ thể cậu được nâng lên cao rồi khuất sau vào căn hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro