đợi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn mở cửa bước vào nhà, đặt nhẹ chiếc áo khoác vest đen vào đúng vị trí. Anh nhìn ngay về phía cái ghế sô pha trong phòng khách, nơi có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ. Anh thở dài, đi về phía cậu lạnh lùng nói:

"Sao giờ này còn ngồi đây?"

"Chẳng phải để đợi anh sao?"

Cậu lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lại nhuộm bởi nỗi buồn da diết. Cậu và anh cưới nhau đã được một năm, cậu lấy anh vì yêu, anh lấy cậu chỉ vì sự ép buộc của gia đình.

"Ngủ đi và đừng làm những việc vô ích nữa"

"Đợi chồng mình đi làm về là vô ích sao?"

"Tùy cậu thôi. Cho dù cậu có đợi cả đời, tôi cũng sẽ không quay lại nhìn cậu đâu"

Anh quay đi về phía phòng mình, để lại cậu ngồi đó với hai dòng nước mắt. Chính Quốc cười khổ. Tất cả cũng tại cậu ngu ngốc, anh chưa bao giờ yêu cậu, chỉ là cậu cố chấp, không muốn từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này. Bước vào bếp rót một cốc nước lọc, cậu chậm rãi đưa thứ chất lỏng ấy vào miệng. Cậu nhàn nhạt nói:

"Hỷ Nghiên, chị đặt vé máy bay giúp tôi có được không?"

"Thiếu Phu Nhân định đi đâu sao?"

"Tứ Xuyên, tôi muốn về đó vài ngày"

"Vâng để tôi giúp cậu"

Chính Quốc lê chân về phòng ngủ của mình. Tại sao lại chôn vùi thanh xuân ở đây? Sao cậu lại ngu ngốc như vậy? Cậu không cần công danh lợi lộc, cậu chỉ muốn anh một lần nhìn về phía cậu, một lần thôi cũng được rồi...

***

"Thiếu Phu Nhân đâu rồi?"

"Cậu ấy đã ra sân bay rồi ạ. Có dặn tôi nói lại với cậu chủ là cậu về Tứ Xuyên vài ngày"

"Vậy cũng tốt"

Ba ngày sau đó, anh và cậu không liên lạc với nhau qua bất kì phương tiện nào. Cậu luôn nghĩ về anh, muốn gọi điện hỏi xem anh đã ăn gì chưa, đã ngủ chưa nhưng không đủ can đảm.

Hôm nay là sinh nhật cậu, có lẽ anh đã quên hay nói đúng hơn anh chưa bao giờ nhớ về nó. Chính Quốc ngồi trong quán rượu cùng cậu bạn thân Hạo Thạc. Cậu uống rất nhiều, cậu muốn say, thật say để không nhớ về anh nữa. Hạo Thạc thấy bạn mình thật đáng thương, đáng thương khi vùi đầu vào tình yêu này, ở bên anh không một chút tình cảm.

"Điền Chính Quốc tao có gì không tốt? Mày nói thử xem"

Cậu nói ra câu đó khi nốc cạn ly rượu không biết thứ bao nhiêu rồi. Hạo Thạc định ngăn cậu nhưng nhìn vẻ mặt bi thương gượng cười kia lại lầm cậu đau lòng. Rót đầy ly rượu của mình, cậu cụng ly với Chính Quốc.

"Mày rất tốt, là anh ta có mắt không tròng, không nhận ra được tình yêu của mày"

"Tao thật sự rất yêu hắn...hic"

Chính Quốc ngả gục xuống bàn. Tay quơ quơ trong không trung rồi cũng hạ cánh xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt. Trời đã cuối thu rồi, khung cảnh trên đường phố thật thơ mộng, riêng Hạo Thạc lại không cảm nhận được nó vì phải vác "cục nợ" kia ra taxi về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Doãn Kỳ liền ra đón. Nhận lấy Chính Quốc từ tay Hạo Thạc, anh nhìn cậu:

"Sao lại uống say thành thế này?"

Hạo Thạc đứng đó, chống tay lên đầu gối thở dốc.

"Nó bị tình yêu làm ra như vậy. May mà anh không như Phác Chí Mẫn kia"

"Anh đương nhiên sẽ không như vậy. Anh sẽ yêu thương em hết mực mà bảo bối"

Anh véo mũi cậu một cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương, điều mà Phác Chí Mẫn chưa bao giờ làm với Điền Chính Quốc.

***

"Chủ tịch, có người gửi bưu phẩm cho anh"

"Là ai gửi?"

"Ở đây không ghi tên ạ"

"Để đó rồi ra ngoài đi"

Thạc Trấn đặt gói bưu phẩm xuống cạnh bàn rồi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Anh lại tiếp tục làm việc, công việc của anh rất nhiều lại rất mệt nhọc nên ít khi anh có thời gian ra ngoài ăn trưa.

"Hỷ Nghiên, mang cơm đến công ty cho tôi"

"Cậu...muốn ăn gì?"

"Những món thường ngày cô hay nấu?!"

"Vâng"

Anh có chút ngạc nhiên khi Hỷ Nghiên hỏi thế nhưng rồi lại vùi mặt vào công việc. Lát sau, cô mang thức ăn đến. Đúng thật là những món anh thường ăn nhưng hôm nay vị nó thật lạ, không ngọt, không thơm. Đang ăn thì chợt nhớ ra gì đó, anh liền đặt đũa bước đến bên bàn tiếp khách lấy gói bưu phẩm mở ra xem. Anh khựng lại. Một loạt những tấm ảnh hiện ra trước mắt. Một người đàn ông cao to trong tay đang ôm một cậu trai nhỏ nhắn ngủ say. Người đó...là Điền Chính Quốc.
______

"Làm phiền hai người quá"

"Có gì mà ngại chứ, chúng ta là người thân cả mà"

"Hì. Chỉ có anh Doãn Kỳ là thương em nhất"

Hạo Thạc cười khổ. Ai bảo Doãn Kỳ cứ xem cậu như em trai làm gì. Báo hại mỗi lần Chính Quốc về thăm quê là cậu lại mất chồng vài hôm.

"Khi nào mày về Bắc Kinh"

"Ngày mai. Tao về làm thủ tục ly hôn"

"Cái gì? Mày không sao chứ?"

"Tao rất ổn. Đừng lo"

Doãn Kỳ và Hạo Thạc nhìn nhau thở dài. Họ đều chung một dòng suy nghĩ, rằng quyết định này của cậu nửa vui nửa buồn. Vui vì cậu đã dứt ra khỏi thứ tình cảm không xuất phát từ hai phía kia. Buồn vì họ biết Chính Quốc vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng con tim lại ngược lại. Cậu rất dễ bị tổn thương, nhất là lúc này.

Hôm đó, một ngươi ở Bắc Kinh lòng gợn sóng, làm gì cũng lơ đễnh, không tập trung. Một người ở Tứ Xuyên, miệng cười tim rỉ máu.

***

Hỷ Nghiên mở cửa bước vào phòng chủ tịch, trên tay vẫn là hộp cơm thường ngày cô mang tới.

"Tôi đã bảo hôm nay không cần mà"

"Cậu bận như vậy chắc cũng không có thời gian ra ngoài ăn, cậu ăn đi không sẽ nguội"

"Được rồi, cảm ơn"

Anh đặt hộp cơm ở đó, làm việc đến quá trưa mới có thời gian cho bữa cơm đã nguội lạnh. Vẫn là những món ăn ấy, nhưng vị nó thật khác, nó mang theo một vị ngọt khó tả. Anh xoa xoa hai bên thái dương:

"Phác Chí Mẫn, nó giống nhau cả mà"
______

Anh uể oải bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả. Uống cạn ly nước cam đã đặt sẵn trên bàn. Ánh mắt Chí Mẫn hơi thất vọng khi chiếc ghế ấy hôm nay không có người ngồi.

Hỷ Nghiên bước ra từ trong bếp:

"Cậu chủ, cậu có cần gì không?"

"Không cần, tôi thay quần áo rồi ngủ luôn"

"Chúc cậu ngủ ngon"

Hỷ Nghiên định bước về phòng thì anh kêu lại. Cô quay đầu lại nhìn anh, vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa chủ với người làm.

"Đồ ăn thường ngày do cô nấu?"

"Thỉnh thoảng"

Anh nhướng mày nhìn cô. Cô nói tiếp:

"Thật ra thức ăn thường ngày của cậu là do cậu Chính Quốc nấu"

"Cậu ta biết nấu ăn?"

"Không biết"
.
.
.
"Thiếu Phu Nhân à cậu để đó tôi làm cho"

"Không cần không cần. Aa..."

Một chút máu chảy ra từ tay cậu, Hỷ Nghiên vội vàng bước đến giúp cậu rửa nước.

"Cậu để đó tôi làm"

"Tôi sẽ học dần "
______

"Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên chị đến nếm thử giúp tôi với"

"Thật ra thì...vị hơi lạ"

"Vậy sao? Haizz"

Cậu lại lon ton mang chảo cơm của mình đổ bỏ.
______

"Hỷ Nghiên, chị đến đây nếm giúp tôi này, tôi đã bỏ nhiều công sức lắm đấy"

liền đưa món súp lên miệng nếm thử.

" chút tiến bộ nhưng... vẫn hơi lạ"

"Tốt rồi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa"

Dáng người nhỏ nhắn lại mang nồi súp đổ bỏ
______

"Chị nếm giúp tôi với"

"Ưm...ngon thật đó"

Cậu cười. Cuối cùng cậu đã nấu được một món ăn cho Phác Chí Mẫn.
.
.
.
"Cậu ấy đã tự học nấu ăn trong suốt ba tháng. Đứt tay, bỏng, thậm chí là..."

"Làm sao?"

Lòng anh như thắt lại. Không ngờ là cậu hi sinh nhiều như thế chỉ vì anh. Vì một chữ yêu.

"Vào ngày sinh nhật cậu, cậu Chính Quốc đã tự tay nấu ăn chờ cậu về. Nhưng cậu lại không về. Trong lúc mang đổ bỏ, cậu ấy sơ ý va vào kính để lại một vết sẹo lớn trên ngực trái"

"Vậy cơm cô mang đế công ty là do ai nấu?"

"Cậu Chính Quốc nấu, chỉ có hôm qua là tôi nấu"

"Còn hôm nay?"

"Cậu ấy vừa về đã xuống bếp nấu mang đi cho cậu"

"Được rồi. Chị đi ngủ đi"

Anh không biết nói gì hơn. Bước chân lên phòng cậu, nhẹ hé cửa. Cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn, điều hòa bật ở mức 17°. Cậu không lạnh sao?

***

Cậu loay hoay chuẩn bị bữa sáng, đâu hay anh đang đứa trên lầu hai nhìn chăm chú vào cậu, nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Lúc cậu bày ra đĩa đẹp mắt cũng là lúc anh bước xuống.

"Ăn sáng đi"

"Cậu về khi nào?"

"Tối qua. Tôi nghĩ anh không quan tâm nên không báo"

"Không cần báo"

Anh và cậu lại chìm trong khoảng không im lặng. Chẳng ai nói lấy một lời. Ăn xong, anh đặt đũa bước đi, cậu nở một nụ cười ngây ngốc chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, tựa người vào lưng anh.

"Cậu muốn gì?"

"Một chút thôi, anh sẽ không trễ làm"

Họ cứ đứng bất động như thế một hồi lâu. Cậu buông lỏng tay như giải thoát cho cả hai.

"Cảm ơn. Tôi chuẩn bị sẵn trên bàn rồi"

Anh khó hiểu nhìn cậu. "Chuẩn bị?" anh lại không muốn hỏi, chỉ ậm ừ rồi bước ra khỏi nhà. Cậu nhìn theo bóng anh bước đi mà trái tim co thắt không thôi. Cậu bước lên phòng, cho từng món đồ vào va li. Hỷ Nghiên sửng sốt hỏi:

"Thiếu Phu Nhân, cậu muốn đi đâu?"

"Tôi trở về Mỹ"

"Vậy còn cậu chủ?"

"Tôi đã kí đơn ly hôn rồi. Anh ấy sẽ sớm kí thôi"

Cô nói không nên lời với hai người này. Cô rất thương Chính Quốc. Bay giờ phải xa rồi...

"Sắp đến giờ bay rồi, chị giúp tôi soạn đồ với"
_______

"Chủ tịch, anh đưa nhầm hồ sơ cho tôi rồi"

"Sao có thể?"

"Anh xem đi ạ, tôi xin phép"

Thạc Trấn đặt xấp giấy lên bàn rồi bước ra. Đó là đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của cậu. Là cậu chuẩn bị nó sao? Anh hốt hoảng cầm tờ giấy phóng xe về nhà. Lúc xe lăn bán về đến nhà cũng là lúc máy bay cất cánh, rời xa anh mãi mãi.

"Phác Chí Mẫn, phải cho em làm anh cũng không nhìn về phía em? Vậy lần này em sẽ người chủ động đẩy anh ra xa. Tại sao lại ngi ngốc yêu anh? Tại sao lại chờ đợi trong vọng? Đơn ly hôn em rồi. Chỉ cần anh vào chúng ta sẽ không ai nợ ai, hoàn toàn riêng biệt"

To be continue
________________
Note: ____: thay đổi địa điểm
***: ngày mới
Chữ nghiêng: nhớ về quá khứ
Mong các cậu ủng hộ!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro