1. tiểu mỹ thụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Trong trường Bighit có lẽ cái tên Park Jimin đã rất nổi tiếng với cả nam lẫn nữ. Từ học sinh đến giáo viên đều là fan cuồng của cậu nhóc 21 tuổi này. Với dáng vóc nhỏ nhắn dễ thương cùng đôi gò má phúng phính, cậu được mệnh danh là đại mỹ thụ của trường Bighit nhưng làm sao có ai ngờ được rằng cậu tiểu thụ này lại biến thành sói khi lên giường được chứ.

Trong đám fan cuồng luôn chen chúc trước cổng trường để được ngắm cậu bao giờ cũng xuất hiện hình ảnh của một cậu trai cuối cấp với gương mặt sắc sảo xinh đẹp. Cậu ta là một fan cuồng nhiệt của Jimin. Nói đến đầu tiên chính là trong điện thoại cậu ta đâu đâu cũng thấy ảnh Jimin, rồi trong phòng ngủ, tập sách cái tên Park Jimin đã quá quen thuộc vì ngày nào cậu cũng viết cái tên đó cả chục lần lên những nơi có thể viết. Tính ra thì đàn anh cuối cấp lại thành fan của một bé thụ năm 2 có vẻ kì cục, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Nói thật lòng thì cậu cũng đâu phải trai thẳng.

Cuộc sống của cậu trai Jeon Jungkook 23 tuổi cứ trôi qua ảm đạm như vậy cho tới một ngày...

Khi đồng hồ báo thức reo lên lần thứ n chính là lúc mà cậu hé đôi mắt ra nhìn lên trần. Liếc sang chiếc đồng hồ cạnh giường thì nó đã điểm đúng 7 giờ.

"Trễ rồi!!!"

Cậu bật dậy rồi phóng thẳng vào phòng tắm. Khi cậu đã tươm tất gọn gàng trong bộ đồng phục thì cũng đã 15 phút trôi qua, cậu chạy xuống lầu với tâm trạng hấp tấp mà quên mang theo hộp cơm trưa.

Vừa nhìn thấy cổng trường, cậu cố đạp xe nhanh nhất có thể. Bước đến gần hơn thì mọi thứ như sụp đổ khi cổng đã đóng từ bao giờ. Tâm trạng rối bời, nhìn qua hàng rào ánh mắt cậu bỗng dừng lại dọc bờ rào. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang leo qua hàng rào trường mà không gặp chút cản trở. Và điều làm Jungkook đáng chú ý chính là người đó chẳng phải Park Jimin hay sao. Bé thụ đáng yêu của cậu đang leo rào mà trông chẳng mấy khó khăn

"Chờ đã"

Jungkook hét lớn làm cậu trai chuẩn bị phóng xuống khựng lại. Cậu ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Jungkook làm cậu hơi ngượng, khuôn mặt nóng dàn lên

"Có chuyện gì sao?"

Âm giọng này sao khác hoàn toàn với Park Jimin mà cậu hâm mộ thế kia. Giọng nói cứng rắn đầy vẻ nam tính làm tim cậu đang đập thình thịch lại càng rối bời. Cậu đưa tay gãi đầu cười cười mà nói

"Em cũng đi trễ à?"

"Liên quan tới anh sao?"

"À..à không có"

Park Jimin cười lạnh rồi nhảy phóc xuống bên kia bức tường. Jungkook cứ đứng chôn chân ở đó. Cảm giác đôi chân sắp mất cảm giác, Jungkook đưa ra một quyết định, leo rào thôi! Nói là làm, cậu xắn tay áo rồi thủ thế leo lên rào. Sao mó chẳng dễ như Jimin làm khi nãy nhỉ. Cậu mất khá nhiều thời gian để leo lên thành, ngồi quệt mồ hôi, Jungkook thở phào một cái

"Sao anh chậm chạp thế?"

Tiếng nói của Park Jimin rất bình thản nhưng làm Jungkook giật thót, mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. "Kì này tiêu rồi" Cậu nghĩ thầm. Nhắm mắt chuẩn bị tiếp đất, cậu chờ mãi một hồi lâu mà sao mông cậu vẫn chẳng có phản ứng, chỉ có eo là có cảm giác bị ai đó siết chặt. Cậu từ từ hé mở đôi mắt ra thì lại nhắm ghì mắt lại khi nhìn thấy Jimin. Cậu cũng đã mường tượng được tư thế của hai người lúc này. Khuôn mặt Jungkook đỏ như tôm luộc làm Park Jimin không tự chủ mà nở một nụ cười lạnh nhưng lại chất chứa một điều gì đó ôn nhu ấm áp.

"Tôi mỏi tay rồi"

Cậu ta vừa dứt câu thì buông tay làm Jungkook ngã phịch xuống. Lầm này tuy không cao bằng ban nãy nhưng cũng đủ để mông cậu ê ẩm. Đứng dậy một cách khó khăn, cậu vừa xoa mông vừa chỉ trích Park Jimin

"Em không nhẹ nhàng được sao? Ê mông quá"

"Hừ. Xin lỗi"

Giọng nói hời hợt của cậu ta làm Jungkook cảm thấy khó chịu. Đó là âm điệu nên sử dụng khi xin lỗi người khác sao. Đến đây cậu lại không khỏi tò mò, từ lúc Park Jimin vào trong sân trường cho đến khi cậu ngã xuống cũng tầm 10 phút, đáng lẽ Jimin phải vào lớp rồi chứ. Cậu định mở lời thì Park Jimin đã mất dạng từ lúc nào. Tâm trạng rối bời mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, lúc mà cậu được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của Jimin. Park Jimin thật sự rất khác với Jimin tiểu mỹ thụ mà cậu hâm mộ nhưng sao tim cậu lại đập loạn lên khi nghĩ về một Park Jimin mạnh mẽ ban sáng thay vì thần tượng của cậu bấy lâu.

Tiếng trống trường vừa điểm. Jungkook mệt mỏi vươn vai rồi loay hoay tìm hộp cơm rồi tá hỏa nhận ra do vội quá nên mình đã quên mất cái thứ có thể lót đầy dạ dày đang đói meo lúc này.

Cậu bước xuống nhà ăn mà cứ liên tục vỗ trán, đúng là sơ ý quá mà

"Hộp cơm đâu?"

Lại là âm thanh nam tính đó, Jungkook quay sang thì đúng thật là Park Jimin đang ngồi nhìn cậu. Cậu uể oải chẳng trả lời mà ngồi đối diện Jimin chống cằm

"Hộp cơm của anh đâu?"

"Anh quên mang mất rồi"

Cậu ta đột nhiên đẩy khay cơm về phía Jungkook. Mắt cậu mở to kinh ngạc, hết nhìn hộp cơm lại nhìn Jimin.

"Anh ăn cùng tôi này"

Rồi cậu ta bước qua phía đối diện ngồi cạnh cậu. Lấy thêm một cái thìa cắm lên khay cơm. Jungkook vẫn đơ mặt ra đó. Bụng cậu thì đói meo nhưng lí trí lại chẳng thể làm theo cái bụng. Park Jimin có lẽ đã mất hết kiên nhẫn liền khều vai cậu ra hiệu

"Có cần tôi đút cho không?"

"Không..không anh tự ăn"

Jimin phì cười. "Anh ta đáng yêu quá" cậu thầm nghĩ mà nhìn con người đang cầm thìa ăn như hổ đói chốc chốc trong đầu lại xuất hiện vài suy nghĩ không đứng đắn. Có lẽ do cậu chưa ăn sáng nên bây giờ mới ăn một cách "hoang dã" như thế này.

"Cảm ơn em"

Cậu cười cười, gãi đầu ngượng ngùng. Cậu lại nghĩ về cảnh lúc sáng, khi cậu ngã vào người Jimin. Tỉnh táo cậu phải tỉnh táo lại. Tự nhắc nhở bản thân một lúc lâu, cậu nhìn Jimin cười thật tươi

"Anh có thể làm gì để cảm ơn em đây?"

"Lấy thân đền đáp đi"

"!!!"

To be continue
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro