4. tên tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"Ngủ thôi"

Jungkook cảm nhận có gì đó không ổn, theo quán tính mà lùi về sau. Khi gót chân đã chạm đến cạnh giường lạnh ngắt, biết là chẳng còn đường trốn, cậu ngồi phịch xuống giường rồi trùm chăn kín mít vờ như chẳng có ai.

Park Jimin khẽ nhíu mày bước đến bên cạnh cục bông trên giường cười ôn nhu. Cảm nhận được có người đang ngồi cạnh mình, cậu lại càng siết chăn chặt hơn. Ngỡ rằng Park Jimin sẽ làm một điều gì đó kì quặc nhưng không, cậu ta chỉ nhẹ kéo chăn thấp xuống rồi đặt tay lên vầng trán cậu mà vén những sợi tóc thấm ướt đẫm mồ hôi sang một bên. Cơ mặt Jungkook giãn ra được phần nào, đôi tay nhỏ bé cũng chẳng còn níu chặt lấy tấm chăn nữa.

"Tôi sẽ không làm gì anh cho tới khi có câu trả lời. Đừng lo"

Như trúng tim đen, mặt cậu nóng dần lên cũng như đôi gò má cứ đỏ đỏ mà chẳng có lí do. Da mặt cậu mỏng đến vậy à. "Thường thì những người da mặt mỏng sẽ chẳng thể làm công nổi". Bây giờ cậu mới hiểu ra câu nói đó. Nhắm mắt thả lỏng một hồi cậu lại chợt giật mình khi phát hiện có một thứ ấm nóng đang bao bọc toàn bộ cơ thể. Thì ra là Park Jimin đang ôm cậu ngủ. Cậu yên tâm được phần nào thì chợt nhớ: "Gì chứ? Ôm? Thân mật tới vậy sao?". Cậu chẳng muốn vùng ra khỏi bừ ngực ấm áp này chút nào huống chi muốn vùng ra chả được. Park Jimin đang ôm cậu chặt cứng nhưng nó vẫn đủ mềm mại để cậu có thể đánh một giấc ngon lành.

Trông họ bây giờ như một cặp vợ chồng mới cưới. Vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng biết họ đã mơ thấy những gì nhưng chắc chắn là có cùng một giấc mơ, giấc mơ về một thứ gì đó viên mãn. Jungkook bây giờ như đang được bao bọc bởi tình yêu của một người đàn ông, cứ như vậy mà ngủ tới sáng.

Sáng ra, sau khi từ giã bà lão tốt bụng, mỗi người một đường, ai về nhà nấy.

Cậu cứ mãi suy nghĩ về cảnh tượng tối qua, cảm giác ấy, cậu ước gì màn đêm trôi qua chậm hơn một chút để cậu có thể tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên như thế lâu hơn một chút.

Còn Park Jimin thì luôn thấp thỏm lo sợ, trong đầu cứ nghĩ bâng quơ đống chuyện.

"Mình làm vậy có thân thiết quá không? Nhỡ anh ấy chán ghét điều đó thì sao?"

Cậu ta cứ lăn lộn trên chiếc giường quen thuộc mà sao nó chẳng ấm như tối qua. Cậu lại có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó. Hôm nay cả hai đều có tiết phụ đạo ở trường nên được nghỉ cả sáng. Jimin cứ nằm đó bấm điện thoại mà chẳng biết làm gì. Thổ lộ thì cũng làm rồi, ngủ chung cũng làm rồi, rồi cả ôm... Bây giờ chỉ còn chờ đợi câu trả lời thôi.

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều chính là lúc học sinh ra về. Cả chiều Jungkook đi tìm mà chẳng thấy bóng dáng Park Jimin đâu, trong lòng lại lo lắng. "Có khi nào em ấy chỉ đuà thôi không?". Cậu nghĩ vậy cũng phải, cậu chỉ là một Jeon Jungkook trong khi Park Jimin lại là một thần tượng của trường Bighit, đâu phải chỉ cậu thích Park Jimin, còn hàng tá người tốt hơn cậu, xinh hơn cậu muốn tỏ tình với cậu ta.

Rảo bước về nhà mà như người mất hồn. Dòng người qua lại như đóng băng trước mắt cậu, cảm giác xung quanh có biết bao nhiêu người nhưng người mình đang cần nhất lại không có mặt thật sự rất khó chịu. Một chiếc xe tải chở hàng đang phóng như tên ngoài đường còn không ngừng bóp kèn. Cậu lại chẳng thể nghe thấy được vì dòng suy nghĩ đang ngăn cách mình với thế giới bên ngoài và...

*Rầm*

Cậu chẳng còn nhận thức được việc gì nữa, chỉ biết là mình đang nằm trên một vũng máu. Nhưng lạ thật! Cậu lại chẳng thấy đau. Cố gắng lia mắt xung quanh, cậu sững người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cả người đầy vết máu đang nằm cạnh mình. Nước mắt chẳng hiểu vì sao mà cứ lăn dài trên má, cậu muốn quệt đi những giọt nước mắt ấy nhưng chẳng thể, đôi tay chẳng còn sức lực nữa. Cậu bất lực rồi, ánh mắt lịm đi mặc cho trái tim đang co thắt dữ dội. Cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng xe cứu thương đang tức tốc chạy tới. Đưa cậu và người kia lên xe, họ liền làm những sơ cứu cơ bản nhất để duy trì mạch đập cho cả hai.

Rồi cậu chẳng biết gì nữa, chỉ biết là cậu đang trong phòng mổ cùng với một ai đó...

"Con tôi sao rồi bác "

"Chúng tôi đã làm hết những cớ thể. Cả hai người họ đều hôn , sẽ tỉnh lại nhưng thời gian bao lâu thì chưa thể xác định"

Tiếng nấc, tiếng khóc của một người phụ nữ vọng bên tai cậu. Cậu đang ở đâu đây?

"Mẹ...Đừng khóc"

Cậu cố gắng kêu gào trong bóng tối tĩnh mịch, những tiếng khóc ấy vẫn chẳng nguôi đi. Giừng bên cạnh, một cậu thanh niên cũng đang vùng vẫy với cơn ác mộng mang tên bóng tối.

"Jimin ah theo mẹ về nhà đi con"

"Mẹ... bà bà không phải mẹ tôi, mau trả mẹ lại cho tôi"

"Mày câm mồm. Bây giờ tao là mẹ mày, mày không có quyền gì ở đây hết"

Nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt anh tuấn. Cậu trai trẻ cứ liên tục nói đôi ba câu vô nghĩa.

"Jungkook, anh ở đâu? Jungkook?"

"Jimn ah, cứu anh"

"Jungkook!!!! Anh ở đâu? Mau nói cho tôi biết"

"Cứu anh"

"Jeon Jungkook!!!"

Cả hai đều đang lạc mất nhau trong màn đêm đáng sợ ấy. Những tiếng vọng đều trở nên chẳng còn ý nghĩa vì họ không thể nghe thấy nhau. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong vô vọng...

"Tìm được em rồi"

Đôi mắt cậu xuất hiện hai dòng lệ ướt át, khóe môi nở một nụ cười nhẹ đến mức nó chỉ thoáng qua chưa tới một giây. Trong màn đêm đó, cậu đã tìm thấy thứ quan trọng mà mình tìm kiếm bấy lâu, người đó quay lại nhìn cậu rồi cũng siết cậu thật chặt vào lòng. Họ sẽ không lạc mất nhau thêm lần nữa.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đã tỉnh lại, người nhà thể vào thăm"

"Jungkook con tỉnh rồi"

"Bà là ai? Còn tôi...tôi là ai?"

To be continue
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro