8. hạnh phúc sao xa quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Jimin - cậu
Jungkook - anh
_

"Tổng cộng là 5 won ạ"

"À lấy cho thêm tôi một ly latte nữa"

"Vâng. Cảm ơn quý khách đã ghé qua"

Cậu lon ton bước nhẹ trên đường. Đèn đỏ bật sáng, Jimin thở dài chán ghét, kéo áo khoác sát vào người hơn. Thời tiết Seoul dạo này đúng là thay đổi thất thường, làm Jungkook của cậu cứ hay ho khan. Nhưng bù lại thì cậu luôn được ôm anh vào lòng mỗi khi trời rét. Cuộc sống quá tươi đẹp rồi không phải sao =))) Cậu tính toán cả rồi. Đợi sau khi tốt nghiệp xong, cậu và Jungkook sẽ mở một tiệm bánh nhỏ, chắc chắn sẽ không ế đâu. Bởi cậu và anh rất nổi tiếng trong trường. Thậm chí còn có một blog do hủ nữ đặt ra có tên là "JiKook - chuyện tình đẹp như phim đam mỹ". Hai người sẽ sống thật hạnh phúc. Jimin suy nghĩ vu vơ rồi đứng cười như thằng dở, chẳng để ý đèn xanh đã sáng từ lúc nào. Bỗng từ xa có một chiếc ô tô đen hào nhoáng tiến lại. Cậu biết chiếc xe này. Người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cậu không lấy làm kinh ngạc, khẽ nhếch mép.

"Chào bác Kang, lâu ngày không gặp"

"Trí nhớ của cậu chủ cũng tốt thật"

Khuôn mặt các người, từng người từng người một tôi đều không bao giờ quên.

"Chẳng biết ngọn gió nào đã đưa ông đến đây?"

"Thật ra chủ nhân muốn gặp cậu chủ có chút chuyện"

"Hửm? Không thể nói luôn ở đây sao?"

"Về nhà sẽ dễ nói chuyện hơn"

"Vậy nếu tôi không muốn đi?"

"Xin lỗi cậu. Đó là điều bắt buộc"

Ông ta hất cằm. Hai gã đàn ông to xác đến gần cậu, cậu vùng vẫy kháng cự, đá vào bụng hai tên đó vài phát. Nhân lúc chúng đang ôm bụng đau quặng thì Jimin vùng chạy ra ngoài.

"Đứng yên đó nếu không muốn ăn đạn"

Cậu giơ hai tay lên cao, hời hợi xoay người lại mỉm cười khinh bỉ.

"Bác Kang à, tôi đây thật sự có việc gấp, hay là hẹn hôm khác tôi sẽ đến gặp cha sau"

"Xin lỗi. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi"

Hai tên ban nãy bước đến đưa Jimin vào trong xe rồi chạy thẳng về căn biệt thự.
_______

"Sao Jimin chưa về nữa?"

Jungkook lòng như lửa đốt. Đã ngủ một giấc dài mà cậu vẫn chưa về. Anh lo lắng đi tìm nhưng bị bà Lee cản lại.

"Đợi một chút Jimin không về thì ta hãy đi tìm"

"Không được. Lỡ Jiminie có chuyện gì thì sao"

Jungkook mặc tiếng gọi của bà Lee mà chạy ra cửa. Anh sợ hãi lao đi tìm Jimin. Anh sợ cậu gặp chuyện, anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất...anh sợ, anh rất sợ.

Jimin chỉ đang đi đâu đó thôi đúng không?

Cậu chỉ đang đi dạo thôi đúng không?

Cậu sẽ trở về bên anh nhanh thôi đúng không?

Chẳng biết từ bao giờ mà Park Jimin quan trọng đối với Jungkook như vậy. Không có cậu anh sẽ làm sao đây? Vẫn điên cuồng tìm kiếm, anh đâu hay có một chiếc xe đang tiến đến

*rầm*

Lại một lần nữa anh nằm ra đó...Tại sao luôn là anh? Anh vẫn chưa tìm thấy Jimin mà. Nếu cậu nhìn thấy anh lúc này thì sao? Thì cậu sẽ trở về bên anh đúng không? Vậy anh có nằm đây cũng xứng đáng rồi.

"Jimin..anh yêu em"

Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến. Xung quanh Jungkook giờ là hàng tá người mặc áo blouse trắng. Anh sợ..họ đang đưa anh đi. Anh không muốn đi..anh muốn tìm Jimin...

"Jimin...Jimin em đâu rồi"

***

Anh được đưa đến bệnh viện. Anh có thể nghe thấy tiếng dao kéo trên người mình. Một dòng kí ức chạy dọc trong tâm trí Jungkook như một thước phim không có điểm kết thúc.

Khoảng cách của đôi ta lại càng xa vời...

"Chuẩn bị kích điện"

Tôi mắc kẹt giữa quá khứ hiện tại...

"Bác sĩ, phải làm sao đây? Nhịp tim của cậu ấy đang yếu dần rồi"

Đừng rời bỏ tôi, hãy tin tưởng cất bước chạy đi

"Tăng dòng điện lên đi"

Cậu chính nhịp đập của trái tim tôi...

"Không xong rồi..."

Cứ chạy đi cơn mưa xóa nhòa tất cả, bóng tối bao trùm lấy nơi đây...

"Jeon Jungkook em nhất định phải tỉnh lại.."

Tôi nhất định sẽ cứu cậu...

.

.

.

.

.

.

*tít*

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đã tỉnh. Người thân có thể vào thăm"

Kim đồng hồ tưởng chừng như đã đóng băng ngay từ giây phút bà nhận được tin anh gặp tai nạn. Thật may, bây giờ đã không sao rồi.

Bà bước vào phòng bệnh. Đây là lần thứ hai Jeon Jungkook nằm ở đây rồi. Còn Jimin vãn chưa có tung tích. Bà mệt mỏi gục đầu xuống cạnh anh. Bỗng có tiếng mở cửa. Một cậu trai mặc áo bác sĩ bước đến.

"Hoseok? Sao con biết dì ở đây?"

"Vâng. Con đến với tư cách là bác sĩ phẫu thuật cho Jungkookie. Dì vẫn khỏe chứ?"

Anh cười tươi nhìn bà.

"Bà già này sống nay chết mai thôi. Chỉ tội cho Jimin và Jungkook"

"Jimin đâu rồi dì?"

"Nó mất tích từ hôm qua đến nay vẫn chưa có tâm hơi. Tội cho thằng bé. Hi vọng nó sẽ không khổ như mẹ của n"

Giọng bà trầm hẳn đi.

"Con nghĩ mình biết Jimin đang ở đâu rồi"

*Hai tháng trước*

"Park Gwangha, tôi nghĩ ông nên dừng kế hoạch của mình lại đi. Viên thạch anh đó sớm đã không còn tồn tại nữa. Jimin không biết gì về nó hết"

Hoseok ngồi trên ghế, giọng đanh thép.

"Mày nói dối. Viên thạch anh là bảo vật của Min gia. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Chắc chắn con đàn bà đó đã đưa nó cho Park Jimin"

"Ông thôi đi. Ông định làm hại chính con ruột của mình sao?"

Hoseok đập bàn.

"Nó không phải con tao. Tao không có con. Tao muốn viên thạch anh tím, chỉ cần có nó, tao sẽ hồi sinh lại Park Thị. Khi đó Park gia sẽ lại là gia tộc cao quý nhất"

Anh cười nửa miệng, một nụ cười khinh bạc. Gã mất trí rồi. Tiền bạc, danh vọng đúng là thứ khiến con người ta điên dại. Rồi cũng có ngày gã sẽ phải trả giá cho những điều này. Chỉ cầu mong Jimin và Jungkook sẽ không sao.

***

"Viên thạch anh nào? Tôi không biết"

*chát*

Cú tát đáp thẳng vào mặt cậu.

"Tôi không biết viên thạch anh nào hết"

"Vẫn ngoan cố sao?"

*phập*

Máu chảy xuống nền đất rất nhiều. Đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook sắp nhớ lại rồi.

To be continue
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro