NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời nóng nực, mặt trời đỏ hỏn bỗng bị thoả lấp bởi hàng vạn mây đen. Chúng ùn ùn nhau làm lu mờ cái thứ nắng chói đang toả khắp mặt phố. Ấy là chưa kể chỉ mấy mươi phút sau, có cơn mưa đột ngột kéo tới, một cơn mưa dâm dan tháng bảy.

Thành phố đất chật người đông, một Seoul hoa lệ và đắt đỏ, vồn vã ngày qua ngày nhưng cũng là nơi mà bất kì ai cũng mơ ước được hoà chung nhịp đập. Đôi khi sự gay gắt của thành phố cần được dập tắt bởi một cơn mưa. Người đang nói, người đang nghe, người đang chăm chú, người đang nô đùa, tất cả đứng thững lại khi nhận ra từng giọt lệ trời hằn in trên áo mình. Tiếng mưa rơi lộp độp ngày càng mạnh thì tiếng bước chân của dòng người tìm chỗ trú ngày càng to. Họ chạy giữa trời mưa và tiếng thít còi của xe cộ. Thoáng chốc, trên lề phố chỉ còn lại vài thân ảnh, xe cộ vẫn tắc, dù là ngày mưa nhịp đập vẫn không dừng lại, Seoul vẫn rất ồn ào.

" Mình sẽ trễ giờ mất " Người đàn ông nọ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt không ngừng chao đảo xung quanh. Anh biết ngoài trời đang mưa nên càng lo lắng hơn. Dường như trong đầu anh nảy ra vô vàn những ý tưởng táo bạo mà bản thân khả năng cao sẽ làm.

Chỉ ít lâu sau đó, anh quyết định xuống xe khi vẫn chưa tới nơi. Chạy bộ, đây là cách hay nhất mà anh tự nghĩ ra. Anh tính toán rằng nếu mình cứ mãi ngồi trong xe giữa cái ùn tắc này thì phải muộn mươi mười phút so với dự kiến, nên chi bằng mình cứ tự thân vận động có khi lại đến sớm hơn cả dự kiến.

'Nam nhi đại trượng phu, thất tình còn không buồn. Chỉ là dầm mưa chút ít rồi đằng nào cũng khô'

Anh ta nghĩ thế thật nên vừa xin dừng chuyến taxi mình đã trả tiền từ trước mà lao đầu chạy ra ngoài chạy như con thiêu thân. Người ngoài đường nhìn vào anh chắc chắn sẽ nghĩ 'thằng này có vấn đề hoặc bị thần kinh dù trông rất lịch thiệp và trang nhã'

Ô thì không có, áo mưa cũng không, một người đàn ông bận vest quần âu đeo đôi chelsea boots đắt tiền, đôi mắt không ngừng dán vào chiếc đồng hồ trên tay như thể tính toán bản thân còn bao nhiêu thời gian và còn 'bay' thục mạng nữa. Đó sẽ là cách nếu một ai đó cảm nhận về anh lúc này.

'Chạy nhanh để tránh mưa hay đang vội quá mức cần thiết, anh không biết nữa.'

Người đàn ông đó là Park Jimin. Hôm nay, anh ấy đi dự đám cưới của người tình cũ, Jeon Jungkook.

Đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời Jimin.

Jimin vốn không coi Jungkook của anh là người yêu đơn thuần và giờ là người yêu cũ đơn thuần. Anh coi em ấy là người tình, một người tình khác với cách ta suy nghĩ.

Trong Jimin, người tình và người yêu khác nhau lắm chứ. Người yêu là người ta yêu và có lẽ là yêu ta đơn thuần, còn người tình là người có mặt trong mọi thứ tình cảm của anh. Người ấy có trong tình bạn, tình anh em, tình gia tình, tình đồng hữu, tình thương, tình yêu chân quý nữa và người ấy ở đây là Jeon Jungkook. Đối với Jimin thì có khi sẽ chỉ duy nhất là một mình Jungkook mà thôi.

Thực ra Jimin và Jungkook đều là những người nổi tiếng, rất nổi tiếng là đằng khác. Cả hai đều là ca sĩ hàng đầu trong nước vào những năm họ còn đôi mươi. Và giờ, Jimin đã sang ba sáu còn Jungkook thì ba tư rồi. Họ cũng không còn đủ trẻ để chịu sống lại những ngày tháng ở thời hoàng kim của từng người, tuy vậy cả hai vẫn vô cùng tích cực tham gia các talkshow trò chuyện với fan về cuộc sống u40 của bản thân.

Jimin và Jungkook là cặp bạn thân bền chặt nhất giới giải trí do fan bình chọn trong một thời gian dài. Đã từng có khoảng thời gian người ta bắt gặp họ đi với nhau như hình với bóng. Họ đi chơi riêng, nhậu thịt nướng với nhau trong những quán nhỏ địa phương, họ đi trượt tuyết, ăn bữa tối ấm cúng cùng những người bạn khác của họ. Thậm chí họ còn có show truyền hình đi chơi riêng dành cho nhau khi vốn cả hai đang bận bịu với các dự án âm nhạc. Họ sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ, cùng nhau kết hợp trong nhiều bài hát. Hơn nữa, cả Jimin và Jungkook cũng không ngờ rằng bản thân sẽ được nhập ngũ đồng hành cùng đối phương, một điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Trong mắt người hâm mộ, họ vẫn đơn thuần là những người bạn thân thiết mà thôi.

Ấy vậy, cái tình bạn đơn thuần đã gần như phai mờ để thế chỗ cho một loại tình cảm đặc biệt mà đôi bên dành cho đối phương, là tình yêu!

Jimin không biết mình đã rơi vào lười tình của Jungkook từ bao giờ và Jungkook cũng vậy. Người nhỏ tuổi vốn ban đầu chỉ xem người lớn hơn giống như một anh trai, một nơi luôn dang vòng tay khích lệ và cho lời khuyên mỗi khi bản thân đang lạc lối. Người lớn hơn thì cho rằng cậu em cùng quê của mình thật dễ thương, luôn có ham muốn chăm sóc và bảo vệ em đến suốt đời. Vậy nên từ bao giờ cả hai đã 'yêu' nhau đến vậy, sau chuyến đi chơi riêng tư ở Tokyo? Khi họ cùng nhau đối diện với bản ngã hướng tính của chính mình? Khi một người bị thương và người kia cũng cảm thấy đau đớn?

Ta chỉ biết rằng đó là một thứ tình mà cả hai không có gì để đong đếm. Cả em và anh đều muốn hét lên với thế giới rằng chúng tôi đang ở bên nhau, yêu nhau, tự do và hạnh phúc.

Nhưng đôi khi những lời tuyên ngôn thật khó nói ra.

Cũng chính vì họ yêu nhau quá nhiều, thứ tình bền chặt nồng ấm cứ tuôn trào tuôn trào chảy dọc trong họ.

Rồi vào một ngày của tuổi ngoài ba mươi, một nốt cắt rất khác với những tháng ngày hai mươi, ta không biết giữa họ xảy ra chuyện gì. Hai dòng chảy xiết  xuất hiện, chúng cứ lớn dần lớn dai dẳng âm ỉ bên trong họ, là yêu nhưng ngược chiều nhau.

Mệt mỏi, hoài nghi hay chán ghét cưỡng cầu?

Ta chỉ biết sau đó họ chọn cách chia tay nhau. Tưởng rằng họ sẽ chỉ tạm xa nhau thôi, Jungkook gửi thiệp cưới cho Jimin sau gần một năm mười tháng hai mươi ba ngày họ chia tay.

Đã có lúc họ nghĩ đến việc quay trở lại Nhật Bản và tổ chức một lễ cưới thân mật nhỏ bé. Một lễ cưới ngoài biển, họ sẽ quẩy tưng bừng dưới ánh trăng sáng giữa đêm đen tím huyền ảo, và thậm chí là đến khi nhìn thấy ánh nắng vàng lấp lánh của mặt trời.

' Hay là mình mặc kiểu em áo đen quần trắng, anh áo trắng quần đen đi Jimin à, đẹp mà, anh đừng có mà cười em! '

Hối tiếc không? Khi rằng người sẽ sánh bước bên em không phải là Park Jimin và nơi em tổ chức lễ cưới cũng không phải Nhật Bản mà chỉ ngay chính Seoul này thôi...

" Đến nơi rồi..." Jimin thở hổn hển. Anh trong phút giây nào đó đã quên mất mình cũng đã gần bốn mươi, đã gần cạn kiệt cái sức khoẻ cường tráng của tuổi trẻ mất rồi. Chả hiểu sao Jimin lại cố chạy làm gì nữa, lại còn chạy dưới mưa. Quần áo anh chọn đều là màu đen nên không để lộ vết mưa hằn lên quá nhiều. Duy chỉ có mái tóc đen có vài điểm bạc li ti ở chân hơi 'ướt át' quá đà so với trang phục thôi. Jimin vuốt gọn tóc ra sau nhưng vẫn để một ít tóc mai rủ xuống khuôn trán. Hai má anh phiên phiếm hồng, đôi mắt hơi nheo nheo vì chịu những giọt mưa đường chân chim ở đuôi mắt cũng có lộ ra nhưng không đáng kể. Ai nhìn vào cũng không biết anh ngoài ba sáu đâu, họ tưởng là chàng tiên đôi mươi nào vừa được trời giáng xuống đấy!

Một hồi, Jimin cũng đã yên vị trên bàn được nhân viên chỉ định sẵn. Khu vực bàn của anh là khu vực đặc biệt. Vị trí bàn của những người thân cận với chú rể.

Jimin không đủ dũng khí để vào phòng chờ riêng với Jungkook.

Chuyện là sau chia tay, cụ thể là sau ngày Jungkook viết thư tay gửi đến tận nhà anh thiệp cưới của mình, Jimin mới nhắn tin lại cho em người tình cũ của mình. Họ đã từng bên nhau cả chục năm, họ đã từng luôn luôn mê đắm nhau nhưng có lẽ là lần đầu họ cảm nhận được thái độ xã giao của đôi bên dành cho đối phương.

' Đã bao giờ anh và em tỏ mò về cuộc sống của từng người trong gần hai năm chia tay? Đã bao giờ anh nghĩ đến việc sao em lại yêu anh lâu như vậy nhưng lại kết hôn với người khác nhanh đến thế? Đã bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh khi anh nhận được bức thư và thiệp cưới?'

Họ muốn hỏi nhưng không hỏi, họ chọn dùng câu chào nhau và thăm hỏi đối phương để bao biện cảm xúc hỗn độn của bản thân.

Jeon Jungkook có một bí mật, nếu khi ấy Jimin chỉ cần nói "Anh nhớ em rồi, xin em đừng kết hôn". Có lẽ em sẽ huỷ cả đám cưới, thật trẻ con và nông cạn.
em muốn làm một đứa trẻ 'già' không đứng đắn mấy để chạy tới ôm anh.

Park Jimin chỉ nhắn " Anh biết rồi, chúc em hạnh phúc". Điều trên không xảy ra.

Anh chỉ lặng lẽ chọn chỗ khuất nhất bên trái trong khu vực đặc biệt ấy lẳng lặng ngồi. Những người thân cận nhất với anh và Jungkook mới biết họ là một đôi, từng là một đôi, trong mắt người khác vẫn sẽ chỉ là 'tình bạn đơn thuần' mà thôi.

Jimin không biết khi những người bạn thân nhất của cả hai bắt gặp anh đến đám cưới của người tình cũ, họ sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào. Anh tự nghĩ đến hàng ngàn câu hỏi họ đặt ra nhưng chắc chắn không câu nào trong đó anh muốn trả lời.
Là thương xót, khó hiểu hay an ủi.

Thật chẳng may chỗ Jimin ngồi có cái điều hoà to tổ bố, hơi lạnh từ điều hoà phả kín toàn thân. Anh rét đến mức không ngừng run lên cầm cập, mái tóc như bị đóng đá do hơi ẩm kết hợp với hơi lạnh, quần áo cũng không khô ráo là bao. Anh có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng, anh vốn rất ghét mồ hôi lạnh, ớn ớn sống lưng, mặt anh không kìm được mà nhăn nhó lại.

Ngay giữa lúc anh muốn chạy trốn và đi tìm một chỗ khác thật xa cái 'khu vực đặc biệt' gần sát sân khấu thế này, anh bắt gặp một ánh mắt quen thuộc lấp ló sau cánh gà bên phải, là ánh mắt đe doạ của Jeon Jungkook. Cả gương mặt em ấy như hiện lên hai chữ " đừng trốn ", Jungkook muốn anh chấp nhận hiện thực, nhìn em và người khác tay trong tay.

Anh không bao giờ chịu được ánh mắt đó của Jungkook, ít nhất là lúc này. Mà ánh mắt ấy cứ liên tục dán vào Jimin không ngơi nghỉ, Jungkook không đi đâu cả, cứ thế đứng yên một chỗ nhìn anh. Cứ như thể chỉ cần Jimin nhúc nhích là sẽ có tín hiệu đe doạ truyền tới bắt anh yên vị.

Jimin muốn nói anh chọn chỗ ngu quá nên sắp bị cóng hết người nhưng anh sợ bị cười.

Đến khi có người bảo Jungkook cần rời đi ngay thì em mời ngừng đặt mắt nơi Jimin và vẫn còn nét rất hâm doạ. Tưởng bản thân chọn được chỗ mới nhưng anh không để í rằng trong hội trường đã gần như kín người, ngay cả khu vực đặc biệt với số ghế ít ỏi này cũng đã hết chỗ khác. Ngoài Jimin ra thì không người nào khác trong giới giải trí được ngồi vào khu vực ấy.

Tự dưng anh lại có cảm giác vinh hạnh, được biết Jungkook, từng yêu Jungkook, từng làm tất cả cùng Jungkook. Không phải là đã hơn bao người rồi sao? Anh còn muốn đòi hỏi gì đây? Và cũng bất chợt anh nhớ lại một tuần trước khi đám cưới của 'cậu em' mình diễn ra, một phóng viên hỏi anh về cảm nghĩ của chính mình sau khi nghe tin Jungkook kết hôn, anh ta còn nhấn mạnh việc anh và em đã lâu không đứng chung khung hình. Nực cười hơn nữa, là vì thế nên Jimin anh đáp lại có chút cáu kỉnh muốn nhắc nhở phóng viên...
" Anh biết không tôi và Jungkook sẽ không bao giờ cắt đứt, tình anh em của chúng tôi là bền chặt và mãi mãi. Hơn ai cả em ấy biết tôi luôn chân quý em ấy và ủng hộ hết mình. Có lẽ, chúng tôi sẽ khó nào uống rượu nhậu xỉn ngày đêm với nhau được nữa, có lẽ chúng tôi sẽ khó đi chơi riêng vì giờ em ấy sắp là người của gia đình. Mọi người đều nên tôn trọng cuộc sống của nhau, tôi không muốn công khai hết cảm xúc của bản thân. Điều ấy tôi sẽ chia sẻ riêng với Jungkook..."

Chia sẻ riêng là cái quái gì? Khi đến cả gặp mặt anh còn không dám.

Tiếng chuông điểm báo, đèn tắt, thanh âm trang trọng vang lên. Ánh sáng cứ thế rực rỡ giữa làn khói mịt mù bao quanh lễ đường.

Không phải là ánh trăng mà là ánh đèn, không phải là quẩy từ đêm tới sáng mà là xúc động đến rơm rớm nước mắt của người em đang nắm tay, người sẽ đi cùng em sau này.

Mắt anh và mắt em cứ mãi đeo đuổi nhau đến tận trời xanh biển ngàn, tiếng tuyên thệ, tiếng thút thít lẫn ngưỡng mộ, em bỏ hết mọi thứ đằng sau tai. Người bên trái đang nhìn em, còn em đang nhìn anh hay người ấy?

Jimin không rõ, còn Jungkook rất rõ.

Hai đôi mắt sâu thẳm ấy cứ hút lấy nhau, vạn vật xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến tầm với họ trao nhau, không gian trước mắt đằng sau và cả hai bên gần như bị nhoè mờ, họ cách nhau một khoảng chẳng dài nhưng lại chẳng thể chạy đến bên đôi phương.

' Em muốn chạm vào anh thật từ tốn, em luôn sợ anh đau và anh ngại. Em nghe bảo lần đầu tiên làm cái gì đó cũng phải có tí nỉ non, em không có kinh nghiệm nên em sợ sẽ làm đau anh nên có gì em sai anh cứ oánh yêu em cũng được, bé bé nhỏ nhỏ ạ'

Cho đến khi cặp đôi trên kia trao nụ hôn, một cặp mắt nhìn thẳng về phía một cặp mắt đang cúi gầm.

end.

___________________________

#jungkook's pov behind ngay sau đây ( nếu mọi người muốn có một trải nghiệm bớt buồn một tí hoặc gieo hi vọng vào extra hihi )







Jungkook đi từng bàn hỏi thăm khách sau đám cưới.

Anh không thể tập trung ánh mắt về phía Jimin được nữa.

Anh chắc chắn mình muốn chấm dứt nhanh chuyện này. Jungkook muốn thử thách Jimin, muốn anh phải mềm lòng và hạ quyết vì mình, chỉ cần Jimin mở lời, nói cái thứ chết tiệt anh đang thực sự cảm thấy và đừng cố gắng che dấu nó. Jungkook sẽ vì anh mà chiến đấu hết mình. 

Trong thoáng chốc quay đầu, Jimin đã lẩn trốn khỏi đáy mắt anh, người anh yêu đã chạy chốn khỏi đây, khỏi cái cảm giác không thể quái gở hơn này. Đứa trẻ già đầu bứt rứt không nhịn được mà cắn mạnh vào hai bên má, một thói quen rất xấu của Jungkook khi anh cảm thấy phẫn uất.

Jungkook có nhiều hơn một bí mật, một con người đang giận dỗi sẽ luôn có nhiều hơn một bí mật.

Jungkook không biết là chỗ Jimin ngồi lại lạnh đến thế. Anh không đoán được chắc việc Jimin có dính giọt mưa nào không nhưng dưới cái điều hoà lạnh như vậy thể nào người anh yêu cũng sẽ dễ bị cảm lạnh.

Đúng là mĩ nhân ngốc của đời anh.

Jungkook biết Jimin sẽ như thế nào mỗi khi anh ấy cảm lạnh. Anh sẽ cuốn người hơn, thích làm nũng và yêu cầu được ăn mì cay của chỉ riêng mình Jungkook nấu cho. Sau đấy, anh ấy đôi khi sẽ hát vu vơ, chế lời bài hát của chính anh ấy thành lời yêu ngọt ngào dành cho đối phương.
' Jungkook hát cùng anh đi '. Anh tự cảm thấy mình còn yếu hơn cả Jimin vì không thể cưỡng cầu lại những mệnh lệnh mà Jimin bắt anh làm.

Đôi khi, Jimin bệnh làm Jungkook lo lắm chứ, không phải lúc nào cũng tỉnh táo như trên đâu. Anh ấy sẽ nằm bẹp dí trên giường gần như cả tuần, anh ấy có thể ngủ mà không nhúc nhích, ngay cả tiếng thở từ khoang ngực phập phồng cũng nhẹ nhàng. Cơ thể thì đỏ hỏn và nhạy cảm khiến Jungkook chỉ muốn ngồi cạnh giường mà túc trực chườm khăn ấm cho anh.

Đúng như Jungkook dự đoạn, Jimin của anh bị ốm thật. Anh lén tới nhà Jimin vào sáng sớm ngay sau hôm lễ cưới kết thúc. Jimin chưa từng đổi mật khẩu, mật khẩu là ngày sinh nhật của Jungkook và anh ghép lại.

Tiếng tít tít sau cửa vang lên, Jimin nằm trên sofa khẽ cựa quậy. Đôi mắt nhíu lại không có dấu hiệu muốn mở mắt ra. Jungkook biết anh đang chìm trong cơn mê và choáng váng biết bao. Trước khi đến đây người nhỏ hơn đã chuẩn bị thuốc và cháo đầy đủ, với tình trạng này Jimin không ăn mì được đâu. Jungkook bỏ cháo ra tô, tiện thể đun thêm một phích nước nóng để nguội.

" Dậy đi, Jimin, em biết anh vẫn chưa anh gì cả". Jungkook tiến lại cần Jimin, khẽ chạm tay lên trán anh để cảm nhận hơi nóng đang thiêu đốt anh trong. Đồng thời, Jungkook vòng tay qua cổ anh mình, đỡ anh lên thật nhẹ nhàng. Làn da man mát của Jungkook khiến anh không ngừng thèm thuồng muốn dựa dẫm vào thật nhiều, giống như một chất nước ngọt giúp người ta giải toả cái nóng phừng phực giữa sa mạc. Anh bám víu Jungkook như tìm được sợi dây sinh mệnh, mơ mơ màng màng thì thầm.

" Giống Jungkook quá, tại sao ngay trong mơ mình vẫn nghĩ về em ấy? "

Jungkook nhìn ngắm người đang say giấc, chỉ đơn giản là nhìn ngắm Park Jimin mà thôi.

__

" Jungkook, làm ơn xin hãy giúp tớ, cậu là người cuối cùng tớ cầu xin, chỉ trong nửa năm thôi, cậu kết hôn giả với tớ. Lão đeo bám tớ và gia đình lão sẽ buông tha tớ, họ sẽ không chấp nhận người con dâu qua một đời chồng..."

" Được, tớ có thể đồng ý. Nhưng với điều kiện, Jimin của tớ có níu kéo tớ lại hay không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro