Chap 20. Sự lựa chọn đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng bật dậy, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ.

- Con yêu Jungkook nhưng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ gia đình. Cái con mong nhất là sự ủng hộ của mọi người đối với mối quan hệ này.

Mẹ Jimin khẽ thở dài, bà quay sang nói gì đó với chồng.

- Vậy được, hẹn hò cũng không sao. Nhưng không cưới xin gì hết! Và... rời khỏi BTS. Cả hai đều phải rời đi._ Ba Jimin nói nhẹ như không, thế nhưng từng từ như vết dao cứa vào mỗi người ngồi đó.

- À bác ơi, cháu thấy chuyện tình cảm đâu đoán trước được. Yêu được nhau đâu dễ, bọn nó bên nhau cũng có sao đâu ạ!_ Như vô cùng bất bình trước ý kiến cổ hủ của ba mẹ Jimin, Yoongi liền lên tiếng.

Các thành viên luôn ý thức mà không bao giờ xen vào đời tư của nhau. Nhưng mà chuyện này quá đáng lắm rồi, họ không thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Cháu thấy chuyện này không có gì phải phản đối, giờ thế kỉ 21 rồi, hiện đại biết bao nhiêu. Suy nghĩ cổ hủ về đồng giới đã không còn tồn tại nhiều rồi ạ!_ Hoseok cũng lên tiếng.

- Ở Hàn có vẻ không được chào đón nhưng các fan nước ngoài rất thoải mái về LGBT. Và JiKookMin là cặp đôi rất được chào đón ở Hàn đó bác!_ Jin xoa tóc Jimin, cười vô tư rồi nói.

Mỗi người cứ một câu, cố gắng thuyết phục ba mẹ Jimin.

- Jimin, con muốn như nào?_ Ông Park khẽ lên tiếng.

- Con sẽ bên Jungkook, nhưng không từ bỏ BTS.

Giọng Jimin kiên định vô cùng, anh nắm lấy tay Jungkook như khẳng định rằng quyết định của anh sẽ không thay đổi.

- Nếu không đưa ra lựa chọn được thì đừng về nhà. Chúng ta không chào đón con.

Hai người đứng dậy, kéo chiếc túi nhỏ gọn bên người đi ra ngoài như không hề có ý định nghỉ ngơi thêm chút.

- Ba mẹ... ở lại nghỉ chút, vừa đến mà rời đi sẽ mệt lắm.... _ Jimin nắm lấy tay mẹ giữ lại.

- Buông ra, đừng chạm vào._ Bà hất tay anh ra, tỏ ý chán ghét. _ Con trai tôi, không thể đồng tính được.

Bóng lưng hai người dần khuất. Sự trống trải, mất mát đau đớn khiến Jimin hoàn toàn suy sụp, anh đứng không vững, suýt ngã xuống sàn...

- Cẩn thận Min, anh dìu em về phòng._ Namjoon đến bên đỡ anh, đưa về phòng nghỉ ngơi.

Jungkook nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót.... Minie chịu khổ nhiều rồi....

Cậu cuộn tròn bàn tay, ngăn cho nước mắt không rơi. Thế mà...

- Em cũng đi ăn sáng đi, hai đứa chưa ăn gì mà.

Jin vỗ vai cậu nhắc nhở. Con người ta, vào giây phút yếu đuối mà cố gắng gồng mình mạnh mẽ, chỉ cần một câu quan tâm nhỏ cũng như mũi tên đâm trúng điểm yếu nhất của tâm hồn...

- Huhu.... Oa..... _ Jungkook bật khóc nức nở khiến mọi người ở đấy vội lại dỗ dành...

Mãi nửa tiếng sau, cậu mới còn những tiếng sụt sịt, nấc nhẹ...

- Ăn đi hoàng tử, càng khó khăn thì phải càng mạnh mẽ lên!_ Hoseok bưng một tô mỳ nóng từ bếp ra để lên bàn.

Hoseok là hình mẫu của thành viên trong nhóm, anh luôn tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ đối diện với khó khăn. Ngoại trừ những thứ anh sợ :)))

- Có lẽ đợi tin tức lắng xuống, ba mẹ Jimin bớt nóng thì sẽ ổn hơn. _ Yoongi khẽ lên tiếng phá tan đi không khí nặng nề lúc nãy.

Sau đó, Jin, Hoseok và Taehyung thay nhau chọc cười cậu, Yoongi chỉ lẳng lặng ngồi cạnh mỉm cười.

BTS không thể thiếu bất kì ai, Jimin và Jungkook cũng không thể thiếu nhau.

Nhưng mà.... chẳng mấy ai có thể hiểu được điều đó.

Phòng Jimin....

- Em đói không?

Namjoon ở trong phòng anh cả buổi tán gẫu với anh để khiến áp lực Jimin đang chịu giảm bớt.

- Dạ không. Cám ơn anh đã lắng nghe em nói.

- Tâm sự của mọi người anh luôn lắng nghe, em cũng không ngoại lệ.

Namjoon nhéo nhẹ mũi Jimin rồi cười. Cậu nhóc này luôn tỏ ra mình đã lớn, nhưng tâm hồn như một đứa trẻ, không thể chịu đả kích lớn được. Từ lúc mới debut, Jimin hay bị nhận xét có gương mặt bầu bĩnh, không phù hợp với hình tượng underground của nhóm. Thế nhưng có một thành viên còn chịu đả kích lớn hơn là Namjoon. Anh bị chê về ngoại hình, nhan sắc, vũ đạo,.... Cái duy nhất Namjoon chứng minh cho mọi người thấy được là tài năng rapper, IQ cao không tưởng thôi.

Thế nhưng, idol là từ dường như để chỉ những người hoàn hảo, nói chính xác là những người che giấu khuyết điểm tốt. Và ngoại hình hay nhan sắc không thể che giấu được.

- Namjoon à, anh đừng nghĩ nhiều, giờ anh là chàng trai trong mộng của biết bao cô gái đó.

- Ừ, cũng nhờ cố gắng luyện tập thân hình.

- Hihi. Phải đó! Ước gì em cao thêm 2cm thì tốt quá! Vậy là chẳng cao lên tí nào.

- Sao lại 2cm? Phải nên là 10cm chứ?

- Không cần, không phải người thấp nhất nhóm là tốt rồi. Hì hì.

Jimin cười híp mắt lại, Namjoon hiểu rõ, Jimin làm vậy là đang chứng tỏ mình rất ổn thôi.

- Minie à, em còn có BTS. Em không cô đơn đâu.

Jimin ngẩn người rồi mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro