Chap 57. Dừng lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi men theo vỉa hè, đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Anh mua vài lon bia cùng ít snack về phòng.

Gục mặt xuống bàn, lúc này nước mắt anh không thể kiềm lại được rồi.

Jimin khóc nấc nghẹn, cứ thế uống hết lon này đến lon khác. Park Jimin anh, vô cùng ghét Jeon Jungkook.

Jungkook đang đấm bao cát trong phòng, cậu dường như muốn dồn hết sức muốn đấm bay bao cát đi luôn vậy.

Sau hơn nửa tiếng hành xác bản thân, cậu ngồi bệt dưới sàn, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể.

Nhớ lại những ngày mới ra mắt, Jimin yêu thương cậu đến mức cả thế giới đều biết có một Park Jimin yêu Jeon Jungkook đến điên cuồng.

Lúc đó, Jimin không hề ngần ngại thể hiện tình cảm của anh ấy.... Anh ấy tự hào nói rằng mình mê muội Jungkook, như một đứa em trai... và như một người con trai.

Jeon Jungkook vò đầu, vùi mặt vào đầu gối. Chẳng rõ cậu có khóc hay không, chỉ thấy tiếng thở dài cứ lặp đi lặp lại cả đêm.

Vài ngày sau đó, họ có buổi họp báo và vài dự án ở Manila. Nhóm phải di chuyển đến đó để làm việc.

Dù cả hai không nói gì, nhưng các thành viên khác đều nhận ra bầu không khí khác thường giữa Jungkook và Jimin.

Jimin đứng ở sân bay, khẽ liếc nhìn cậu nhưng Jungkook cố tình né tránh anh, đẩy Namjoon vào đứng giữa.

Namjoon cảm thấy có chút căng thẳng, nhìn vẻ mặt nặng nề của Jimin, anh hoàn toàn đoán ra được cả 2 đang trục trặc.

Jungkook trở nên thờ ơ, còn anh trở nên lạnh lùng.

Cả hai người họ, cứ một người đi trước, một người bước theo sau, nhưng chẳng có cái ngoái đầu lại trông nom người sau, chẳng có sự vội vã đuổi theo người trước.

Park Jimin và Jeon Jungkook, trong suốt buổi họp báo gần như không tương tác một chút nào.

Tối về khách sạn, Jimin lướt những trang web về couple, phát hiện ra Jungkook hoàn toàn ngó lơ mình thật.

Anh không hiểu rốt cuộc có chuyện gì? Đêm hôm đó khiến cậu khó xử sao? Nhưng mà Jungkook sẽ không vì chuyện cự tuyệt đó mà giận đến mức đòi chia tay như vậy.....

- Jeon Jungkook... em ấy không như thế.....

Anh lại cuộn mình trong chăn, lặng lẽ khóc.

Jungkook lôi trong vali một điếu thuốc lá điện tử, đưa lên đến đầu môi thì lại quăng ra một bên.

"Hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới thanh quản của nghệ sĩ."

Jungkook phát hiện ra Jimin nhận thấy cậu hút thuốc, lặng lẽ dọn dẹp phòng ốc cho cậu nhưng lại không muốn vạch trần cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ để lại vài tờ note nhắc nhở như vậy trong phòng cậu, hay sẽ "vô tình" gửi một link cảnh báo nào đó vào group để nhắc nhở "ai kia".

Cậu ngồi xuống ghế, vắt tay lên trán nghĩ vẩn vơ một hồi rồi mở phim lên coi.

So với việc luỵ tình và ngồi khóc nức nở, người chỉ điềm nhiên làm những việc vẫn thường làm, xem những thứ bình thường vẫn xem thì có phải ổn hơn không?

Thật ra họ giống như tảng băng dưới biển, bề nổi trên mặt nước không phải là tất cả những nỗi đau mà họ đang phải đối mặt. Jungkook mà nói, chính là ví dụ điển hình nhất.

Tối hôm sau, khi trình diễn Dope, Jimin cố gắng thử bắt chuyện với cậu. Cậu vẫn lạnh lùng, thậm chí còn có chút né tránh anh. Jungkook sẽ đi một vòng sân khấu thay vì dừng lại ngồi cạnh anh như mọi lần, Jungkook sẽ đứng ngắm nhìn những ánh đèn bomb một cách yên lặng thay vì chạy đến bên và tựa vào vai anh, Jungkook sẽ... cứ thế xa Jimin...

Anh gượng cười, vuốt mái tóc thấm đầy mồ hôi rồi quay sang khẽ liếc nhìn Jungkook sau đó nhanh chóng quay đi.

"Jungkook, em tàn nhẫn thật, nói buông là buông, nói hết yêu... là hết yêu sao?"

Jimin bước vào hậu cần liền ngã khuỵu xuống.

- Không ổn rồi, Jimin bị chấn thương._ Hoseok thấy chân anh run liền vội la lên.

Các động tác của BTS đều rất khó và đòi hỏi cường độ tập luyện cũng như sự tỉ mỉ và cẩn thận trong lúc thực hiện. Bởi vì chỉ cần sai một động tác nhỏ cũng rất dễ bị chấn thương vì phải nhảy liên tục nhiều giờ liền.

Jimin mồ hôi chảy đầy hai gò má, anh cắn răng giữ lấy chân để giảm cơn đau truyền tới.

Jungkook nghe Hoseok la lên liền vội chạy tới, anh đẩy mọi người xung quanh ra, vội lao đến giữ lấy tay anh.

- Đừng động vào, coi chừng lệch khớp._ Cậu luồn tay vào, nhẹ nhàng nâng anh lên._ Ráng chịu đau chút, em bế anh vào sofa đợi bác sĩ.

Ngay sau đó vài phút, đội y tế riêng liền đến chữa trị vết thương cho anh.

- Bị giãn dây chằng rồi, Jimin, cậu cần hạn chế vận động mạnh. Nó thật sự nguy hiểm lắm đấy!

Jungkook đứng ngồi không yên, mắt không rời khỏi anh. Còn Jimin thì rầu rĩ, anh đang còn cả một show diễn dài ngày, chấn thương như vậy thì làm được gì nữa?

- Em cần đưa ra quyết định, tạm thời ngưng nhảy và diễn các bài hát live bằng cách ngồi 1 chỗ để đợi bình phục lại. Hai là vẫn sẽ hoạt động tiếp và đánh đổi bằng sức khỏe dài hạn của em.

- Em vẫn sẽ nhảy._ Jimin không chút chần chừ liền đáp lời. Anh giữ lấy túi chườm ở chân, định di chuyển thì Jungkook lao đến.

- Anh vẫn định nhảy với cái chân què này à? Đi còn không nổi mà diễn kiểu gì được? Anh có biết danh sách tiết mục mai gồm gì không?

Jimin không quan tâm, định né Jungkook rồi vật vã đứng dậy thì cậu lại tức giận đẩy anh xuống ghế.

- Park Jimin, anh có nghĩ đến bản thân không vậy?

Anh tức giận, quăng mạnh túi chườm xuống đất, đẩy cậu ra.

- Đừng can thiệp vào cuộc sống của anh. Em, không có quyền quyết định cho bất kì hành vi nào của anh cả.

Jimin chật vật đứng lên, bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro