Chap 65. Thật may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ủ rũ tựa người vào cửa, anh mệt mỏi ngồi xuống sàn. Căn phòng tập nhảy luôn là nơi để anh ẩn nấp vào, trốn khỏi thế giới thị phi ngoài kia, trốn cả những cảm xúc rối bời của chính anh phải trải qua. 

Anh nhấc cuộc điện thoại đến từ Henry, day trán phàn nàn.

- Sao hôm qua lại gọi cho Jungkook đến đón tao?

Henry có chút ngạc nhiên, hỏi lại:

- Hai người chưa làm lành sao? Dù sao em ấy cũng không phải hoàn toàn sai, mày thử cho bản thân cơ hội được yêu lần nữa đi.

- Mày biết chuyện gì sao?

Henry thở dài, thôi thì làm thần Cupid bất đắc dĩ một lần vậy. Henry giải thích từ vụ khách sạn Jimin bị theo dõi, việc hai người lộ clip rồi bị đe dọa tung lên mạng. Mọi thứ Jungkook đã phải âm thầm cố gắng sắp xếp ổn thỏa, nhưng càng ôm nén, càng khiến bản thân cậu trở nên kém cỏi, bất lực. Tuy nhiên ngoài tác động từ bên ngoài, chính bản thân Jungkook cũng dần cảm thấy tự ti và không xứng với anh, đó là lí do mà cậu đã đẩy anh ra xa mình hơn.

Jimin ngồi thẫn thờ sau khi cúp điện thoại Henry. Anh nhớ lại khoảng thời gian hai người đã rất mệt mỏi, dây dưa, níu kéo rồi lại đau khổ chấp nhận sự thật. Bản thân anh cũng mệt mỏi, nhưng đâu có nghĩa Jungkook vui vẻ gì.

Trong khi đó, dù ngoài trời đang mưa khá to, Jungkook lái xe đi đâu đó vẫn chưa thể liên lạc được.

- Bọn nhóc này, thích chơi trốn tìm quá vậy?_ Seokjin tức giận ngồi trong phòng studio của Yoongi phàn nàn.

- Vậy thì liên quan gì tới em mà em phải nghe anh phàn nàn? 

- Bởi vì còn mình chú mày ở gần nhất thôi chứ sao?

- Anh ra đi, em còn làm việc.

Seokjin càng cằn nhằn hơn.

- Thế thì anh mày ở đây lại quá hợp lí rồi?

Yoongi nhíu mày, ông anh già này nói vậy là ý gì nữa đây?

- Anh mày chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất còn gì! Lấy mà làm cảm hứng đi, anh mày sẽ tính phí rẻ.

- Sao? Anh muốn em lấy cảm hứng viết diss hay là tình ca?

Nghe đến đây, Seokjin lẳng lặng rời khỏi phòng trả lại không gian cho Yoongi. 

Mãi đến tối muộn Jungkook về nhà, người ướt sũng chỉ lặng lẽ đi về phòng mà không hay biết có một người đứng gần đó quan sát cậu.

Jungkook chỉ thấy một tách trà nghi ngút khói trên sàn trước cửa phòng mình sau khi nghe thấy tiếng gõ. Cậu đoán chắc do Seokjin tiện tay mang lên cho nhưng đâu có ngờ là chính tay Jimin pha đợi mình. 

-----------------------------------

Taehyung dạo này đang chuẩn bị cho sự kiện thời trang do anh làm đại diện nhãn hàng vì thế nên hầu như không có ở công ty với mọi người. Namjoon có việc gấp nên về quê vài ngày vì thế nên Seokjin cũng đề nghị  được về Gwacheon nghỉ ngơi với gia đình mình. 

Jimin khẽ gõ cửa phòng cậu, thấy vẫn không có động tĩnh gì cả ngày trời nên anh mở cửa vào. Chỉ thấy một chàng trai nằm trên giường phủ kín chăn ló mỗi mặt ra ngoài nằm ngủ ngon lành. Jimin tiến lại, để tô cháo bên cạnh giường, từ tốn vuốt mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt của Jungkook. 

Anh vẫn nhớ rất rõ đôi mắt tròn xoe của cậu năm cậu 16 tuổi, đôi mắt khiến anh phải xao xuyến mỗi khi đối diện với nó. Jimin cúi xuống, hôn lên mắt cậu. Có vẻ như cảm thấy nhột nhột nên cậu đã giật mình tỉnh dậy, nhưng ngay sau khi thấy gương mặt Jimin sát gần thì cậu liền nhắm chặt mắt lại. 

- Lại còn giả vờ? Muốn ăn đòn à?

- Anh... anh làm lại đi._ Jungkook vẫn nhắm chặt mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Jimin bất lực, nhéo vào tai cậu.

- Đừng ngủ nướng nữa, dậy ăn cháo đi.

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân thì ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo anh mang cho, mắt vẫn liếc nhìn người con trai ngồi bên cửa sổ lướt điện thoại đọc báo. 

- Nay anh... không bận gì sao?_  Cậu dè chừng hỏi, chỉ sợ lỡ lời gì đó thì anh lại bỏ cậu bơ vơ lại một mình.

- Lo ăn đi, lát uống ly trà gừng đi không là dễ cảm đó.

Jungkook gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra gì đó thì liền hào hứng hỏi:

- Ly... ly trà hôm qua ở cửa phòng em?

- Anh pha hơi nồng à?

Nghe thấy vậy cậu liền cười vui vẻ, gật đầu lia lịa.

- Đúng là rất nồng... nồng nàn tình yêu.

Nhưng sau khi biết lỡ lời thì cậu liền im bặt tập trung ăn cháo.

Jimin buông điện thoại xuống, quay sang nhìn cậu, anh biết cậu không dám đối mặt với mình thì liền có chút muốn trêu chọc. Dù sao cậu cũng làm anh buồn vậy thì đúng là nên hành cậu một chút. 

- Cũng đúng. Dạo này anh cũng bắt đầu biết yêu rồi. Còn là một đối tượng khá ổn.

Jungkook khựng người, cậu nhất thời không biết nên đáp lời như nào. Vừa mới cảm thấy có chút khởi sắc, giờ thì hay rồi, hóa ra anh đang vui vẻ nên cậu được hưởng ké.

- Nhanh vậy đã yêu người mới, vậy mà trước còn nói yêu mình lắm._ Cậu lẩm nhẩm quở trách.

Jimin bật cười:

- Sao, em có ý kiến gì à?

- Không, chỉ là hơi đột ngột khi nghe anh nói vậy.

Jimin lại gần cậu, xòe tay ra chiếc nhẫn đôi quen thuộc. 

- Cũng có vẻ đột ngột, nhưng chiếc nhẫn còn lại em có thể tiếp tục đeo không? 

Jungkook như không tin vào mắt mình, cậu lôi từ túi quần ra chiếc nhẫn giống y hệt với kích thước to hơn chút. 

- Lúc nào em cũng mang theo cả...

Jimin ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu.

- Anh nghe Henry kể rồi. Anh biết em cũng rất mệt mỏi rồi. 

- Thật may quá...

- Chuyện gì?

- Em đã từng nhớ cái ôm này rất nhiều, thật may vẫn có cơ hội được ôm anh. Park Jimin, em thật sự rất yêu anh. Cũng thật sự xin lỗi anh vì những chuyện đã xảy ra...

- Em chỉ cần hứa là sau này, dù chuyện gì, chúng ta cũng phải nói ra và cùng nhau đối mặt, được chứ?

Cậu gật đầu, dụi mặt vào người anh làm nũng.

Những ngày sau đó, nếu không đeo nhẫn trên tay, Jungkook cũng sẽ tìm mọi cách lồng vào vòng cổ hay mang bên túi áo, túi quần chiếc nhẫn đó. Sau này mỗi lần nhìn lại, dù bao nhiêu chiếc nhẫn đắt tiền khác, đối với cậu chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản này là chiếc cậu thích nhất. 

Jungkook thật sự rất cuồng người yêu, từ ngày làm lành tới giờ, cậu toàn bám anh 24/7, luôn lấy lí do đền bù khoảng thời gian vừa qua của mình.

- Nhìn tụi nhỏ vui vẻ lại thật tốt._ Yoongi vừa uống ly rượu vừa nói như ông cụ non.

- Mới sáng sớm mà anh đã uống rượu sao?_ Hoseok ngồi bên ăn hoa quả, ánh mắt phán xét nhìn Yoongi. 

- Dạo này phải say thì anh mới có hứng viết nhạc, nhưng tệ thật, tửu lượng anh khá tốt nên uống cả buổi mới say.

Hoseok nhét một miếng dưa hấu vào miệng anh, phàn nàn:

- Rượu mà làm như nước lã vậy, hạn chế đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro