VITAMIN D - MEADEA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 1 năm 2021, 9 giờ tối


Gửi Nhật kí,

Thành thật mà nói, điều này khiến tớ cảm thấy khá ngớ ngẩn. Và cũng thật ngốc nghếch. Nhưng đã lâu rồi tớ không nói chuyện với cậu. Chắc hẳn cậu nghĩ tớ là một kẻ hợm hĩnh vì đã dừng việc viết và chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ của tớ với cậu.

Hahaha. Thậm chí cậu còn chẳng có cảm xúc để nổi giận, nhưng tớ cảm thấy có lẽ là bởi tớ đã viết trên những trang giấy của cậu một cách thật lòng trong một khoảng thời gian dài, cậu đã trở thành một phần con người tớ hoặc một người độc lập. Người mà tớ vô cùng tin tưởng dù chưa hề gặp mặt.

Tớ nhận ra rằng tớ chẳng thích khi mọi người trò chuyện với tớ đơn giản chỉ để trút bỏ những gánh nặng và nỗi đau của họ rồi sau đó biến mất và rồi trở lại bên những người lúc trước đã làm họ đau khổ. Chắc hẳn đó là cảm giác cậu phải chịu trong một khoảng thời gian dài, khi tớ còn quá non nớt, cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, và có rất nhiều điều để than vãn. Nhưng tớ mong rằng cậu sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp thôi, như thứ tớ sắp chia sẻ với cậu vậy. Tuy rằng tớ cũng sẽ than vãn một chút.

Hôm nay, chúng tớ cuối cùng cũng phát hành full album đầu tiên, và nói thật lòng, tận đến khi tớ viết xuống những dòng này, tớ mới thật sự tin điều đó là thật. Nhớ những khi tớ viết lên đây, viết cả những bước tiến nhỏ nhất và cả những thứ chẳng liên quan, hoặc cả cái ngày mà tớ phải thi đấu với Jyunhao? Thời khắc này đây tớ đang cười bởi đó thật sự là lần đầu tiên tớ nói dối cậu.

Sáng hôm ấy, tớ nói với cậu rằng tớ đã sẵn sàng. Và tớ biết rằng điều cần thiết nhất khi ấy là biểu diễn hết mình và tin tưởng bản thân. Nhưng tớ đoán rằng tớ chỉ muốn viết những điều mà bản thân tớ muốn nghe khi ấy, bởi sâu thẳm trong lòng, tớ thấy thật sự sợ hãi. Khi tớ bước lên sân khấu, tớ đã duy trì được sự tự tin, thứ mà tớ đã nói dối cậu. Và có lẽ cậu đã nhìn thấu tớ, bởi cậu đã giúp lời nói dối có ích ấy mắc kẹt trong đầu tớ cho đến khoảnh khắc tớ bước lên sân khấu.

Nhật kí yêu dấu của tớ, xin lỗi vì đêm ấy tớ đã không viết lại. Xin lỗi vì tớ chỉ đến bên cậu những khi tớ cần trút bỏ những nỗi lo và nỗi đau trong lòng tớ.

Nhưng nói về quá khứ như vậy là đủ rồi.

Chiều nay, chúng tớ đã làm countdown party cho các Teume, Treasure Makers của chúng tớ. Một lần nữa tớ trở thành người dẫn chương trình, cùng với Junghwan. Và một lần nữa, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tớ ngồi cạnh với một thành viên mà tớ cảm thấy đã lâu chúng tớ không trò chuyện.

Nhật kí, cậu biết không, tớ sẽ thú nhận một điều.

Tớ đã làm thế. Chính tớ đây. Tớ chính là người đã gợi ý với noona để chị ấy nói với Junkyu rằng chúng tớ sẽ ngồi cạnh nhau. Liệu cậu có muốn nghe những lời biện minh của tớ vì đã yêu cầu như thế không? Tớ nói với chị ấy rằng làm thế chỉ bởi vì đó là những gì các fan yêu cầu. Không phải, thực ra, dừng lại đã. Tớ nghĩ từ chính xác là "đòi hỏi".

Ôi trời, tớ cảm thấy như một thằng ngốc.

Nhưng cậu phải hiểu tớ. Tớ đã... Tớ không biết, có lẽ tớ bắt đầu lo lắng. Kiểu như Junkyu bỗng trở nên có một chút... xa cách. Ban đầu tớ chỉ làm ngơ thôi, bởi đó là con người thật sự của Junkyu. Nhưng sau đó một tháng trôi qua, và tớ nhận thấy rằng cậu ấy khá ổn với những người khác. Thực tế, có lẽ cậu ấy đã củng cố quan hệ với các thành viên khác, trong khi với tớ thì...

Tớ biết tớ nên vui vẻ. Và tớ đã. Tớ đang. Giờ đây cậu ấy trở nên ấm áp với tất cả mọi người. Cậu ấy đã củng cố mối quan hệ của mình với tất cả các thành viên. Nhưng, Nhật kí à, điều đó liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn tớ hay không?

Tớ đã nổi điên trong một thời gian. Tớ cảm thấy bị phản bội. Đó là lí do tại sao tớ cũng ngừng cố gắng, tự nhủ rằng nếu sự hiện diện của tớ thực sự quan trọng với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ thấy cần phải đến bên tớ khi cậu ấy bắt đầu nhận ra sự vắng bóng của tớ. Nhưng, chết tiệt, Kim Junkyu. Thậm chí cậu ấy còn chẳng nhúc nhích. Và điều đó khiến tớ nghĩ rằng có lẽ cậu ấy chẳng còn quan tâm đến tớ nữa. Hoặc ngay từ đầu cậu ấy đã chẳng bận tâm đến tớ. Rằng đối với cậu ấy, tớ cũng chỉ là một 'thành viên khác' trong nhóm.

Vì vậy, tớ cũng bắt đầu né tránh.

Nhưng sau đó, khi chúng tớ chuẩn bị cho màn comeback, cậu ấy đã bắt đầu nói chuyện lại với tớ. Chà, thực ra đó không thực sự là 'nói chuyện'. Nhưng một lần sau khi luyện tập, tớ chọn ngồi một mình trong góc, lấy lại hơi thở và đắm mình trong những suy nghĩ. Sau đó, cậu ấy bước đến gần tớ, đứng từ trên và đưa cho tớ chiếc burger. Khi tớ nói lời cảm ơn và cậu ấy thấy tớ chỉ đặt cái bánh xuống mà không ăn, cậu ấy vẫn đứng đó. Tớ ngước nhìn cậu ấy, mỉm cười chờ cậu ấy rời khỏi. Sau đó, cậu ấy mời tớ một miếng burger của cậu ấy. Ngay lúc đó tớ đã nghĩ rằng mình không nên. Bởi vì cậu ấy sẽ không chỉ cần mỗi một miếng burger ngu ngốc để bù đắp khoảng trống mà cậu ấy đã để lại trong lòng tớ. Nhưng, chết tiệt, Kim Junkyu.

Và bắt đầu từ ngày hôm ấy, tớ bắt đầu thử lại lần nữa. Và tớ nhận ra mình thật ích kỉ. Junkyu luôn đến bên cứu rỗi tớ, an ủi khi tớ cần, cổ vũ tớ ngay cả khi cả hai đều biết rằng tớ đang làm đúng. Và tớ đã ở đó, hờn dỗi, chỉ vì trung tâm sự chú ý của cậu ấy không còn là tớ.

Vì vậy, tớ lại bắt đầu khen cậu ấy, lại nói đùa với cậu ấy, lại trêu chọc cậu ấy, dù rằng lần này tớ đảm bảo rằng chỉ có riêng bọn tớ khi tớ trêu cậu ấy về điều gì đó, giống như cách cậu ấy hát phần solo của mình trong My Treasure. Và tớ sẽ chỉ trêu cậu ấy nhiều hơn về điều đó trước mặt mọi người khi tớ đã chắc rằng cậu ấy thấy việc đó ổn.

Nhưng tớ có một bí mật tội lỗi, Nhật kí ạ. Tớ nhận ra rằng dù cho tớ đang cố gắng để trở nên tốt hơn nhưng tớ vẫn không quen nhìn Junkyu được các thành viên khác dành sự quan tâm và chăm sóc như tớ đã làm với cậu ấy. Có một cảm giác nhỏ xíu sâu trong lòng tớ nói rằng tớ nên là người duy nhất khiến Junkyu cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng về bản thân.

Và tớ sợ... rằng những người khác sẽ làm tốt hơn tớ. Và tớ sẽ đánh mất cậu ấy. Một lần nữa.

Thật ngu ngốc, phải không? Tớ nghĩ rằng chính nỗi sợ hãi ấy đã len lỏi vào tâm trí tớ chiều nay, khi countdown party sắp kết thúc, tớ và Junghwan đang trao những giải thưởng nhỏ ngớ ngẩn. Họ gọi Junkyu là Vitamin C của nhóm, và dù tớ không thể hiện ra nhưng tớ hơi bực bội bởi tớ là người đầu tiên gọi cậu ấy như vậy. Và điều đó có nghĩa rằng một điều riêng tư giữa bọn tớ có thể đã được chia sẻ với hàng triệu người.

Và ngay khi ấy, sự cạnh tranh trong lòng tớ dường như đã được đánh thức và trỗi dậy, và với mong muốn tuyệt vọng là được trở nên khác biệt, để trở nên đặc biệt hơn, tớ đã gọi Junkyu là Vitamin D để thay thế. Nhưng, chết tiệt, Kim Junkyu. Cậu ấy đã lật tẩy tớ và làm tớ xấu hổ trước mặt mọi người.

Bây giờ, khi nghĩ lại cách ban đầu tớ đã phản ứng làm tớ thấy khó chịu, Nhật kí ạ. Điều đó thực sự làm tớ tổn thương. Và tớ đã cho Junkyu biết điều đó bằng cách ám chỉ một lời đe dọa ngốc nghếch. Hahaha. Như thể tớ thực sự có thể làm điều đó. Không. Không phải sau khi cậu ấy đã rời xa tớ một khoảng thời gian mà tớ cảm thấy quá lâu, và không phải sau sự nỗ lực đáng yêu của cậu ấy để chơi lại với tớ lần nữa với chiếc burger phòng tập.

Vì vậy, tớ nghĩ cuối cùng tớ đã hiểu tại sao tớ muốn mở lại cậu và viết sau một quãng thời gian dài, Nhật kí ạ. tớ muốn chia sẻ với cậu rằng tối nay, chỉ mới một tiếng trước thôi, tớ đã thú nhận với Kim Junkyu cảm giác thật sự của tớ với cậu ấy. Và tớ, tự hào nói rằng chúng tớ là của nhau. Dù tớ đã biết trước rồi.

Tớ vẫn vậy, Nhật kí à, tớ vẫn như thế thôi. Nhưng tớ hứa lần sau tớ sẽ bớt tự phụ lại.

Haiz. Tớ vẫn như đang ở trên chín tầng mây, Nhật kí ạ. Tớ thấy hơi xấu hổ một chút khi viết điều này, nhưng lúc nãy, khi Junkyu nói rằng cậu ấy cũng có tình cảm tương tự với tớ, cậu ấy đã cố hôn lên má tớ, nhưng cậu ấy bỗng thấy khó xử. Thay vào đó, tớ đã hôn cậu ấy. Khuôn mặt cậu ấy đỏ đến nỗi khi tớ trêu cậu ấy, cậu ấy đã xông ra khỏi phòng tớ. Nhưng tớ biết bây giờ, có lẽ cậu ấy đang lăn qua lăn lại trên giường. Ít nhất thì đó là những gì tớ đã làm sau khi cậu ấy rời đi.

Bây giờ, tớ ghét phải nói điều này, Nhật kí à, nhưng cậu biết rằng tớ luôn tin rằng tốt hơn là nên trung thực. Nhưng, vâng, tớ đã viết đến trang cuối cùng của cậu. Tớ hi vọng cậu không tức giận vì cậu có nhiều hình vẽ nguệch ngoạc hơn là các mục thực tế. Nhưng cảm ơn cậu, nhật kí, vì đã luôn lắng nghe tớ, vì đã luôn tiếp nhận dù tớ ném cho cậu bất cứ thứ gì. Cậu đã giúp tớ rất nhiều.

Lần này, tớ sợ hành trình của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nhưng đừng lo lắng, tớ sẽ giữ lại cậu và sẽ luôn trân trọng cậu. Còn bây giờ, đã đến lúc tớ trở thành quyển Nhật kí của ai đó rồi. Tớ hứa rằng sẽ trở thành một người biết lắng nghe giống như cậu :)

Chàng trai tuyệt nhất của cậu,

Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro