Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp của tháng 2 hiện lên trên những tán cây xanh trên mặt phố, sắc xuân ngả xuống Seoul rộng lớn, đi theo bước chân của một cậu học sinh cấp ba. Kim Junkyu tung tăng bên bờ sông Hàn. Không khí hôm nay rộn ràng đến lạ, chắc là do đầu xuân nên nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng những bông hoa nở rộ trên cây. 

Khác với mọi người, em rẽ vào bên lề đường và cúi xuống, ngắm nhìn một đóa cúc dại nhỏ bé. Vậy đó, em tự nhủ, em lại thích hoa dại hơn cả. Em ngắt một bông, để vào trong chiếc khăn tay và đi tiếp.

Hôm nay, em quyết định ghé thăm tiệm cafe sách nơi cậu em khối dưới đang làm việc. Ở chung ký túc xá với nó bao lâu rồi, hứa hẹn sẽ đến đây mãi, giờ mới có dịp đến thăm. Nằm ở góc Seoul, nơi đây vắng người, bình yên hơn hẳn. Vừa bước vào, giọng nói thánh thót vang lên.

"Anh Junkyu! Cuối cùng thì anh cũng chịu bước ra khỏi chăn ấm nệm êm rồi~"

Junkyu bước tới quầy pha chế nơi cậu thanh niên nọ đang đứng, thả một tiếng thở dài.

"Nào Haruto, bé bé cái miệng thôi, nói thế mất mặt anh!"

"Hì hì, nói thế chẳng đúng quá! Hôm nay kỉ niệm ngày 'Kim Junkyu ra khỏi nhà sau một năm', anh bao em cốc trà sữa nhen!"

Junkyu bật cười, đưa tay cốc đầu Haruto một cái rõ đau.

"Cái thằng này duyên quá ha?"

"Tiện thể cho anh hỏi, bé Jeongwoo cute phô mai que của Haruto làm gì ở đây đó?" Junkyu quay sang nhìn cậu bé đang đứng cạnh Haruto bên quầy.

"Em chào anh! Em là bạn Haruto, hôm nay đến giúp nó cái tiệm xíu á. Mà, anh biết em ạ?" Jeongwoo ngây thơ đáp, không để ý cái lườm sắc bén của thằng bạn thân với người trước mặt. "B...bé cute phô mai gì đó là sao ạ?" 

"À, k-không có gì đâu mày!" Haruto cắt lời trước khi Junkyu có thể lên tiếng. 

"Trông cái quầy hộ tao, tao đi dẫn anh Junkyu đi ra chỗ ngồi nha."

Jeongwoo còn chưa kịp hiểu tình hình thì Haruto đã giật tay người anh họ Kim kéo đi.

"Anh nói gì vậyy?" Khi đã đủ xa quầy pha chế, Haruto quay sang hỏi Junkyu, vẻ mặt rõ khó chịu.

"Hì hì, nói thế chẳng đúng quá!" Junkyu nhại lại giọng của cậu em vừa nãy.

"Ai cứ suốt ngày bé Jeongwoo của em thế này, bé Jeongwoo của em thế kia ý nhở?" Junkyu giả vờ nhăn mặt đắn đo suy nghĩ.

"..."

"Ai lưu số điện thoại người ấy là bé cute phô mai que vậy ta?" Junkyu hỏi tiếp.

"Thôi được rồi, em biết rồi!" Haruto bất lực đáp. "Nhưng mà nói trước mặt Jeongwoo như vậy..."

"Tồ ới Tồ ời, thích thì cứ tiến thôi! Em thích nó được lâu lắm rồi đấy, lâu quá trời quá đất mà otp của anh vẫn chưa đến được với nhau là như thế nàoo?"

"Chẹp, ít ra còn ngắn hơn thời gian anh đóng rễ ngủ đông ở nhà đấy!"

"Cái thằng quỷ sứ này, muốn chết không!"

Hai người cười đùa với nhau một lúc, Haruto nói phải về quầy để tiếp khách. Chẳng cần nói Junkyu cũng biết rằng đấy chỉ là cái cớ, chẳng qua là ai đó nhớ ai đó quá không chịu nổi phải quay về ngay thôi.

Quán cafe này đặc biệt một chỗ là có một tủ sách lớn đặt phía bên cạnh. Cộng với chút nhạc indie chạy trong tiệm, nơi đây quả thật rất bình yên. Junkyu chọn cho mình một cuốn sách em thích để phù hợp với tâm trạng ngày hôm nay.

Vấn đề là, mặc dù Junkyu cũng có thể gọi là cao hơn so với trung bình, cuốn sách vượt quá tầm với của em. Em nhảy nhảy, với với mãi, rồi hậm hực bỏ qua, tự hỏi tại sao lại để tủ sách cao đến vậy. Một cậu con trai đứng bên thấy vậy, liền mang chiếc thang của tiệm ra, lấy cho em cuốn sách khi nãy.

"Của cậu đây."

Cậu cười nhẹ cùng giọng nói ấm áp, em lặng lẽ đáp một tiếng cảm ơn rồi về chỗ. Cốc Latte dâu đã đặt sẵn trên bàn. Haiz, họ Watanabe quả là hiểu anh quá mà. Em ngồi xuống, lật từ trang này sang trang khác, thỉnh thoảng lại nhâm nhi chiếc latte ngọt.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, Junkyu chợt nhận thức lại được em đã đọc xong nửa cuốn sách rồi. Em hướng mắt ra mặt phố, mải đăm chiêu vào cuốn sách mà giờ đã muộn thế này rồi. Đã xế chiều rồi, hoàng hôn dần phủ ngập Hannam-dong. Nhìn sang bàn kế bên, cậu con trai vừa nãy vẫn chưa về sao? Cậu chăm chú vào cuốn sách, trên tay cầm cốc Cappuccino. Junkyu vốn không thích vị đắng ngắt của cà phê, nhưng mà không sao, vì người cầm chiếc cốc đó đã đủ ngọt ngào rồi. Lướt qua từng dòng chữ, cậu ấy nở một nụ cười nhè nhẹ. 

Đáng yêu.

Nhìn cậu, em lại nhìn xuống đồng hồ. Đã muộn quá rồi, em ra quầy tính tiền. Nhìn hai đứa đang chim chuột đùa nghịch, em không khỏi mỉm cười. Chào tạm biệt nhau xong, em bước ra khỏi tiệm. 

Từ đâu một bàn tay nắm lại tay Junkyu. Em ngỡ ngàng quay lại, hóa ra là cậu.

"Cậu làm rơi chiếc khăn tay nè."

"Dạ vâng đúng rồi. Mình cảm ơn... Park Jihoon đúng không nhỉ?" Junkyu lướt nhìn bảng tên cài trên ngực áo cậu.

"Hì hì, đúng rồi! Mình trả cậu chiếc khăn tay nè, vừa nãy đánh rơi ở kia." Jihoon vui vẻ cười tươi, đôi mắt long lanh cũng cười theo.

"Bông hoa cúc đáng yêu thật đấy!" Jihoon cảm thán.

Junkyu mỉm cười đáp lời cảm ơn rồi hai người chào nhau, mỗi người một hướng. Đến khi em ngoảnh đầu lại đã không thấy bóng dáng cậu nữa. Về đến nhà, em mở chiếc khăn tay ra, đóa cúc dại vẫn nằm yên vị bên trong. Xinh đẹp và đáng yêu. Như nụ cười ấy vậy.

Nhỡ làm tim em lỡ chậm một nhịp mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro