5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học của khoa tự nhiên, Asahi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi học chăm chỉ của mình, được một lúc lâu thì nhớ đến câu hỏi của cậu người yêu

" - Thế anh Junkyu có thế không nhỉ? "

Nghĩ đến rồi lại ngồi ngẩn ngơ. Với cái tính của anh Junkyu thì có buồn không? Hay cũng giống anh Jihoon? Không khóc, không buồn, vẫn cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra?

- Anh Asahi! Em ngồi đây được không?

- Ruto à? Được chứ, ngồi đi

Ruto cũng học khoa tự nhiên, lúc đầu chỉ tính ngồi một mình nhưng lại nhìn thấy anh Asahi nên cũng lại ngồi cùng. Nhưng có vẻ anh ấy không để ý nên hơi lớn tiếng gọi tên

- Anh đang ngồi nghĩ cái gì mà đờ đẫn ra thế?

- À, không có gì. Mà Ruto này

- Dạ?

- Anh Junkyu dạo này thế nào?

Kể từ cái hôm ấy, là lần cuối cậu gặp anh Junkyu trong tuần nên cũng biết trả lời cho sao. Nhưng hôm ấy anh vẫn cười rất tươi. Là thản nhiên hay là thờ ơ?

- Anh Junkyu ý ạ? Nói như nào nhỉ? Thản nhiên? Em nghĩ thế

- Vậy sao? Chắc là vậy rồi

- Anh Jihoon thì sao ạ? Anh ấy có ổn không?

- Anh Jihoon á? Anh cũng không biết nữa. Thản nhiên, thờ ơ hay là loại cảm xúc mà chỉ anh ấy hiểu được. Cảm xúc của những người đã chia tay nhưng còn vấn vương rất nhiều

" Chắc là vậy rồi. Là cái loại cảm xúc mà chỉ có người trong cuộc cảm nhận được. Là cái loại cảm xúc hỗn độn chẳng ra làm sao "

i'm teume 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro