And I know that you got everything but I got nothing here without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu, có gió se se lạnh. Park Jihoon và Kim Junkyu đang hẹn hò thật vui vẻ ở Lotte World. Họ dành cho nhau những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp, những cử chỉ quan tâm tinh tế mà lại ngọt ngào. Junkyu cảm thấy mình hẳn là người hạnh phúc nhất thế gian. Đâu đó Jihoon lại cảm thấy thật nhàm chán và vô vị.

"Kyu à, sắp tới hội Yedam có rủ mình đi tụ tập. Ông đợi tôi rồi mình cùng đi nhé"

"Ò, được thôi"

Và họ lại tiếp tục đi chơi.

Hôm ấy, trời có nắng nhẹ, gió man mát, dưới chung cư có một chàng trai cao ráo với đôi chân thon dài bị che giấu dưới chiếc áo hoodie hồng, quần jogger xám và chiếc áo phao khổng lồ, không quên đeo thêm một chiếc túi nàu vàng quen thuộc. Và rồi, lại xuất hiện một chàng trai nữa. Chàng trai này có phong cách ăn mặc khá bụi bặm với chiếc quần rách gối, áo thun đen ôm sát cơ thể buộc thêm áo sơ mỉ kẻ caro đỏ ở thắt lưng.

"Kyu à, sao ông lại ăn mặc như vậy"

"Như vậy là sao, tôi thấy thoải mái mà"

"Trông quê chết đi được, sao ông không mặc mấy thứ như kiểu blazer, quần bò hay đeo thêm kính râm gì đó chẳng hạn"

"Nhưng mà đó không phải phong cách của tôi"

"Nhưng mà anh ấy thích..."

"Hả, cậu nói gì"

"Không có gì, tôi chỉ muốn Kyu của tôi có cái nhìn mới mẻ hơn về phong cách khác thôi. Xin lỗi Kyu nhé, giờ mình đi thôi"

"Được rồi, đi thôi"

"Cu nghĩ tôi ngc sao Park Jihoon. Tôi tha biết rng đó là nhng items mà anh Hyunsuk, Hoonie à..."

...

"Dô, Park Jihoon, sao giờ mới đến vậy"

"Xin lỗi, tôi bận qua đón Kyu"

"Khá quá nhỉ người anh em"

"Thường thôi"

...

"Jihoon à, ông say lắm rồi đó"

"Không sao Yedam à, tôi còn uống được"

"Uống gì mà uống, để tôi gọi Junkyu đưa ông về"

"Junkyu? Gọi Junkyu làm cái quái gì. Tôi cần Hyunsukie cơ"

"Hyunsuk hyung, chẳng phải ông chia tay rồi sao. Và giờ ông còn Junkyu nữa mà"

"Junkyu là cái thá gì. Cậu ta chỉ thế chỗ Hyunsukie một thời gian thôi"

"Ông tồi thật đấy Jihoon. Rồi ông sẽ hối hạn thôi'

"Thật hết nói nổi"

Người ta thường nói "rượu vào lời ra". Và tình cờ thay, cậu, Kim Junkyu, đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa Jihoon và Yedam. Phải nói sao ta. Thất bại. Phải. Chính xác là thất bại. Mà không chỉ thất bại thôi đâu. Thảm thương. Bạn bè với nhau đã lâu, ra là cũng chỉ đén vậy. Jihoon sau đó cũng đã ngất lịm đi vì rượu. Junkyu phải một thân mình vác con sâu rượu Jihoon về nhà. Jihoon cũng chẳng ngoan ngoãn là bao, cứ hết ngã quỵ xuống, đôi lúc tỉnh tỉnh lại hát linh tinh. Và cuối cùng, họ cũng về đến nhà. Jihoon lúc bấy giờ mới nằm im ngoan ngoãn trên giường. Junkyu toan dứng dậy đi lấy khăn lau người cho cậu thì bị một bàn tay kéo lại.

"Hyunsukie hyung, đừng đi mà. Đừng bỏ em, em cô đơn lắm"

...

"Cô đơn sao, vy Jihoon à, còn tôi thì sao"

"Jihoon à, tôi là Kim Junkyu"

Cậu dứt khoát đứng dậy chạy về phòng, mặc cho con sâu rượu đang nói mớ kia. Mặn. Mặn chết đi được. Cái gì mặn? Còn gì ngoài những giọt lệ rơi lã chã vì tình ấy.

"Cu nói mình cô đơn, vy nhng lúc tôi bên cu là gì. Nhng lúc cu cn người bên, tôi vn luôn có mt. Còn tôi, nhng lúc tôi cn s an i, cũng chng có ai c, chng còn ai, ngoài yoshi..."

Jihoon dường như có mọi thứ

Kể cả khi không có cậu

Còn cậu

Khi không có Jihoon

Cậu chẳng có gì cả

And I know, and I know, and I know that you got everything but I got nothing here without you

----------------------------

chào mừng quay trở lại với "one last time".

mong mọi người sẽ đón nhận nó.

cảm ơn các cậu đã luôn chờ đợi và thông cảm cho tớ. chúc các cậu có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện và chúc các cậu buổi đêm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro