Nhật thực (Tiền truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BANG!

Viên đạn cuối cùng rời khỏi khẩu súng của Jihoon và bay thẳng tới điểm yếu của kẻ địch cuối cùng còn đứng được. Jihoon vuốt tóc ra sau đầu và nạp lại khẩu súng lục khi hắn nhắm vào gã đàn ông đang gục xuống đầu gối, sau đó ngã uỳnh xuống sàn một cách ồn ào nhất, lại thêm một vệt đỏ thẫm lan rộng trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh.

Những vết đỏ lại vương lên bức tranh một lần nữa. Đúng chất nghệ thuật của Jihoon.

Hắn nhíu mày. Mùi sắt và máu tỏa hương ngập tràn không gian.

Với khẩu súng trong tay, Jihoon cẩn thận bước qua những thi thể nằm bất động và mấy cái bàn cocktail lật úp trên mặt sàn, đôi mắt quét nhanh tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào quanh căn phòng vốn đã im ắng. Ít phút trước thôi, nơi này được bao phủ bởi toàn tiếng cười và trò chuyện rôm rả. Cho đến khi nó biến thành tiếng kêu la kinh hoàng, và những gì còn lại của sự hỗn loạn là rượu tràn và mảnh vỡ thủy tinh.

Buồn thay, Jihoon nghĩ. Hắn thực sự thích mấy chai rượu này.

Cơn đau đớn trên cánh tay của hắn bắt đầu gia tăng, cảm giác như kim châm bò từ vai đến cánh tay, rồi đến lòng bàn tay, và cuối cùng là các đầu ngón tay, khiến chúng run lên một cách không chủ động.

"Thật là tàn bạo đỉnh cao, ông bạn ơi," Jihoon nghe tiếng huýt sáo thán phục của Yoshi trong tai. Jihoon chỉ thở dài đáp trả, dùng tay áo lau máu trên má. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của hắn, giờ đã trang trí thêm những vệt đỏ đủ sắc độ, trông gần như một tác phẩm trừu tượng được vẽ bởi một họa sĩ chuyên nghiệp.

Không biết giờ bán đấu giá cái này sẽ được bao nhiêu, hắn ngẫm, nhìn quanh căn phòng.

Jihoon nhìn xuống chiếc áo vest đen của mình, ướt đẫm máu. Hắn lại thở dài một tiếng. Chiếc áo chỉ vừa mới được mua và may đo riêng.

Sau thêm một phút nữa im lặng, Jihoon cuối cùng cũng buông súng từ tư thế nhắm bắn và cởi áo vest ra để kiểm tra vết thương ở vai mình. Chỉ là một vết đạn sượt qua, nhưng đủ sâu để khiến hắn rên đau đớn khi quấn một miếng khăn quanh vết thương để ngừng máu. Tấm khăn trắng ngay lập tức bị thấm đỏ.

"Hướng ra ngoài là ở đâu nhỉ?" Jihoon cuối cùng nói vào tai nghe, dù giọng nói của hắn phát ra khá khó khăn. Hạ gục hơn mười người cùng một lúc khiến hắn cảm thấy khát nước cực kỳ. Cộng thêm lượng sức lực cực đại mà hắn phải bỏ ra để chịu đựng cơn đau châm chích trong cánh tay. Cái quét mắt xung quanh căn phòng đã cho hắn biết rằng không có ly nước nào còn sót lại sau cơn hỗn loạn. Jihoon nghĩ đến việc ghé qua máy bán nước tự động trên đường ra.

"Trên sân thượng, trực thăng đến rồi," Jihoon gật đầu, dù biết rõ là Yoshi không thể thấy hắn, nhưng cổ họng hắn không thực sự cho phép phát ra một âm thanh nào ngay lúc này.

Súng trong tay áo bên này và áo vest tay kia, Jihoon đẩy cửa phòng tiệc. Cánh cửa mở phát ra tiếng động ồn ào hết sức, kéo dài vang vọng khắp hành lang. Jihoon cắn vào môi dưới. Thế là chẳng còn gì để gọi là giữ im lặng.

Những đèn chùm pha lê vẫn còn chiếu khu hành lang sáng rực, nhưng Jihoon hoài nghi không biết liệu thang máy có còn hoạt động hay không. Thực ra, hắn ngạc nhiên vì nguồn điện vẫn chưa bị tắt hoàn toàn.

"Tình hình thang máy thế nào?" Jihoon vừa thở hổn hển vừa dựa vào tường, khó khăn lết vài bước xuống hành lang.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có im lặng.

Khi sự im lặng kéo dài quá lâu, Jihoon đẩy mình ra khỏi tường và bước đi bằng từng bước chưa ổn định, hướng về phía cầu thang thoát hiểm. Nếu hắn thực sự phải bò lên cầu thang, thì cũng nên làm càng sớm càng tốt.

Trong lúc hắn chập chững bước qua hành lang trải thảm và vòng qua góc, Jihoon bắt gặp một dáng vẻ lờ mờ ở cửa thoát hiểm. Hắn nâng khẩu súng lên bằng cánh tay còn lành để nhắm mục tiêu, nhưng cùng lúc đó lại nghe được tiếng súng lên đạn ngay phía sau đầu.

Jihoon thở dốc trong im lặng.

Một.

Hai.

Hắn né sang bên hông và sau đó lao thẳng và đẩy người lạ xuống sàn, đè ngã tên lạ mặt xuống bằng cổ. Tiếng súng rơi xuống văng vẳng trên sàn nhà.

"Thư giãn nào, Shadow."

Jihoon ngước lên và thấy một hình bóng quen thuộc nổi lên từ bóng tối của hành lang.

Hắn quắt đầu sang một bên, thều thào đặt ra một câu hỏi. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Hyunsuk chỉ vẫy tay thờ ơ, sau đó hất cằm về phía tên đang nằm dưới Jihoon. "Người mới."

Jihoon nhìn xuống một lần nữa và hít vào một hơi thật sâu khi ánh mắt hắn chạm vào một tia nhìn tóe lửa.

Người đó có mái tóc màu xanh da trời, để dài che kín trán, lơ đễnh chạm vào hàng mi cong. Đôi môi đầy đặn nhích mở nhẹ nhàng, lông mày nhíu lại thành nét cau có. Hắn đoán người đó chẳng thể nào lớn hơn, hay nhỏ hơn Jihoon được.

Anh chàng khá xinh.

Anh chàng này xinh thật sự.

Cho đến khi anh chàng bắt đầu ho giật, Jihoon mới tỉnh mộng ra và nhận ra rằng hắn vẫn đang giữ mạnh lên cổ của người này. Jihoon nhẹ nhàng giảm áp lực và ngã xuống sàn khi người đó ngồi dậy, xoa bóp cổ để làm dịu.

"Có người đến giúp à," giọng của Yoshi đột ngột reo vào tai Jihoon.

"Đoán vậy," Jihoon thở dốc, tự dựa vào cánh tay còn lành, tập trung toàn bộ năng lượng để không ngã lăn ra sàn như một cái xác khô.

"Không có 'xin lỗi' à?" hắn nghe tiếng cười của Hyunsuk trở nên ồn ào và gần hơn.

"Nó chĩa súng vào đầu em mà," Jihoon nói một cách lạnh nhạt, nhướn mày khi đưa cánh tay bị thương lên và chỉ một ngón tay run rẩy về hướng anh chàng tóc xanh.

Hyunsuk phớt lờ câu trả lời và kéo Jihoon dậy bằng cánh tay còn lại. "Trời ơi, em nặng khiếp."

Câu trả lời mỉa mai của Jihoon bị mắc lại ở cổ họng của chính mình, và thay vào đó là tiếng thét lên khi Hyunsuk chạm vào miếng khăn quấn quanh cánh tay của hắn. "Không mấy đẹp đẽ đâu."

Hyunsuk quay đầu lại để nhìn người bạn đồng hành của mình đang cọ mạnh vào chiếc áo vest. "Nó nói vậy thôi chứ nó xin lỗi." Tóc xanh chỉ đưa ra một cái gật đầu đồng tình.

Hyunsuk giúp Jihoon ngồi dựa vào tường. Không để Jihoon có cơ hội cãi lại, Hyunsuk ra lệnh cho hắn ngồi yên, để Tóc Xanh điều trị vết thương, trong lúc anh sắp xếp lại thang máy.

Hyunsuk đã biến mất trước khi Jihoon kịp nói thêm lời nào.

Jihoon thấy mình bị bỏ lại một mình với Tóc Xanh, giờ đây đang đứng bên cạnh hắn và mở ra một hộp cứu thương, sau đó lấy ra bông gòn, băng gạc và dung dịch khử trùng.

Với sự thiếu vắng của Hyunsuk, bầu không khí trở nên im lặng đến đau lòng, nhưng Jihoon cũng đang đổ mồ hôi vì vết thương, quá nhức đầu để có thể bắt chuyện với người mới đến. Tóc Xanh cũng không có vẻ hứng thú đến việc phá vỡ bức tường ngăn cách giữa họ, thay vào đó, anh chào đón sự yên lặng.

Jihoon quyết định tự mình mở nút chiếc áo sơ mi và cởi ra, điều này thực tế lại khó hơn so với những gì hắn tưởng tượng, bởi chiếc áo lúc này đã bám chặt vào hắn theo cả mồ hôi và máu.

Từ trong hướng nhìn của hắn, có vẻ Tóc Xanh đã nhận ra tình thế và Jihoon thấy tay anh chàng đang đưa lên lảo đảo trong không trung, không biết liệu mình có nên giúp đỡ hay không.

Jihoon quyết định tự xử lý vấn đề của mình, cởi áo sơ mi ra và chỉ còn mỗi chiếc áo chống đạn, để lộ ra cánh tay cơ bắp săn chắc dính đầy mồ hôi.

Jihoon nghĩ rằng hắn đã thấy một ánh nhìn ngạc nhiên lướt qua đôi mắt của Tóc Xanh, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Hoặc có lẽ hắn chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình.

Tóc Xanh nhẹ nhàng nâng cánh tay của Jihoon lên. Trong không gian lúc này, chỉ còn tiếng thở dốc của Jihoon và những tiếng rít nhỏ nhẹ điền vào khoảng lặng giữa họ khi Tóc Xanh tiến hành lau chùi và băng bó.

Chả mất mấy thời gian, anh chàng đã xử lý xong. Jihoon nằm tựa vào tường, lơ đãng quan sát Tóc Xanh chăm sóc cho mình với một hàng lông mày nhíu khẽ.

Tóc Xanh mang đến một cảm giác yên bình xung quanh hắn, khiến Jihoon thoải mái vô cùng. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã nhắm mắt tựa lúc nào, cho đến khi chúng vô tình mở ra bởi trọng lượng của một thứ gì đó rơi xuống đùi hắn. Một chai nước. Jihoon nói một cách cứng nhắc "cảm ơn" với Tóc Xanh cùng một nụ cười nhỏ.

Jihoon nhấp một ngụm nước và quan sát Tóc Xanh bận rộn với chiếc điện thoại của mình.

Nếu chàng trai là 'người mới', điều đó có nghĩa là đây là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của anh ta. Hoặc có thể coi là nhiệm vụ không? Theo thực tế, Jihoon đã giải quyết mục tiêu xong xuôi trước khi họ đến rồi.

Dừng cuộc đấu giá. Kéo dài thời gian. Làm tất cả những việc cần thiết.

Nếu không còn ai có mặt (hoặc còn sống) tại hiện trường, thì hắn đã thành công trong việc dừng cuộc đấu giá mà, phải không?

Jihoon đã hy vọng rằng hắn không phải đổ máu cho nhiệm vụ này, nhưng cuối cùng là mấy gã du côn ở đây luôn làm hắn thất vọng. Bọn chúng không khác nào một đám người khát máu.

"Có gì trên mặt tớ à?" Jihoon giật mình bởi âm thanh phát ra từ người miệng Tóc Xanh, đây dường như là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói phát ra từ khuôn miệng đó.

Tầm nhìn hắn thu hẹp lại trên đôi mắt nâu sâu thẳm kia.

"Sắc đẹp," Jihoon trả lời thẳng thừng.

Jihoon chưa bao giờ là một người ngại khen, nhưng hắn cảm thấy hài lòng dữ dội khi thấy một sắc ửng hồng nhạt thoáng xuất hiện trên má Tóc Xanh khi anh chàng quay lại.

Trời ơi, cậu ấy đẹp và đáng yêu quá.

Jihoon vừa định cố đứng dậy thì Hyunsuk đã quay trở lại hành lang với tiếng vỗ tay bèm bẹp.

Nhờ biệt tài sửa thang máy của Hyunsuk, Jihoon không cần phải leo mười tầng lầu để đến sân đỗ trực thăng. Trong thoáng chốc, hắn thấy họ đã cất cánh lên bầu trời hướng về phía trụ sở, hòn đảo biệt lập giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ mờ mờ.

Suốt chuyến bay, Jihoon dành thời gian cập nhật cho Yoshi về nhiệm vụ, và lắc đầu ngao ngán trước Hyunsuk khi anh cười khúc khích về cách mà Shadow cuối cùng cũng phải tìm đến sự giúp đỡ, sau khi đã từ chối biết bao nhiêu lần.

Tiếng cười của Yoshi vang vọng qua tai nghe của Jihoon, "Vậy là cậu gặp tên mới rồi đấy."

"Cậu có biết là tớ suýt bị tên mới bắn thủng một lỗ vào đầu không," Jihoon trả lời nghiệt ngã, liếc mắt nhìn về phía tên tân binh đang ngắm nhìn từng cục mây xốp trắng và hoàng hôn trên bầu trời. Gương mặt anh như đang phát sáng lên dưới tông cam chói lọi. Jihoon thoáng chốc thấy một nụ cười lướt nhẹ trên đôi môi anh chàng.

"Hai đứa chắc cần phải được giới thiệu bản thân đấy nhỉ?" Hyunsuk nhìn cả hai với một nụ cười thường trực, không hề để ý đến ánh mắt đang nheo lại của Jihoon. Tóc Xanh bất giác dừng việc thơ thẩn khi nghe anh nói.

"Mình có thể làm việc đó từ trước khi em bị nhắm đạn vào đầu được không?" Jihoon nói, đôi mắt chớp chớp vô tội.

Thế mà Hyunsuk lại quyết định lờ đi.

"Midnight, đây là Shadow, một trong những người giỏi nhất của chúng ta," Hyunsuk chỉ vào Jihoon rồi quay lại cười tươi với hắn.

Người đó — Midnight — nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt và gật đầu chấp nhận, sau đó chỉ buông một nụ cười xã giao. Jihoon nhíu mày. Thật là một phản ứng hết sức kỳ quặc. Jihoon không cảm nhận được bất kỳ dáng vẻ kinh ngạc hoặc tôn trọng nào từ anh ta, như cách mà mấy tên lính mới vẫn hay thể hiện khi nghe lời giới thiệu. Và kỳ lạ là điều đó đụng vào lòng tự ái của hắn.

Sự kiệm lời và vẻ mặt thận trọng của Midnight đang gửi tới một thông điệp hết sức rõ ràng.

Khóe môi Jihoon cong lên thành nụ cười khinh bỉ.

Jihoon là một gã bí ẩn. Và việc giải mã các bí ẩn khác chính là thú vui tiêu khiển thú vị nhất mà hắn muốn làm.


Jihoon lập tức nhảy xuống khỏi trực thăng trước cả khi nó chạm đất, mặc kệ cánh tay vẫn còn đang bị thương và tiếng la hét thất thanh của Hyunsuk "Cận thận chút đi cái thằng này."

Hắn liếc nhìn lại phía sau để quan sát hai người còn lại bước xuống, Hyunsuk lắc đầu ngao ngán và Midnight vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm khi họ chạm phải mắt nhau, ánh mắt của anh không hề để lộ một chút dao động nào.

Một nụ cười thoáng qua môi của Jihoon khi hắn xoay mình, vừa lắp tai nghe thuần thục, vừa bước vào bên trong trụ sở.

"Chờ máy bay đáp xuống khó lắm hay sao?" giọng Yoshi hơi bực mình nói.

"Được rồi, bây giờ thì kể cho tớ tất cả mọi thứ về tên lính mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro