Ngày "tử thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua gắn với biết bao nhiêu khổ đau cực nhọc, ngày hôm nay chính là kì đánh giá cuối tháng của các thực tập sinh đầu tiên mà cả Jihoon và Junkyu lính mới phải trải qua. Được mệnh danh là ngày "tử thần", khi chẳng biết được bản thân có được bước tiếp trên con đường mơ ước hay không mà phải bỏ dở đầy nuối tiếc, để rồi chính mình đã phải bỏ ra một khoảng thời gian dài khó khăn tập luyện, sau cùng bị vứt bỏ không đáng tiếc.

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác hồi hộp như sắp vào sinh ra tử. Junkyu bị đau bụng rồi. Cậu ấy lo lắng quá mức.

"Aaa...đauu...tui căng thẳng quá rùi..."

"Junkyu à! Ông không ổn hả? Rõ ràng ông nói với tui hôm qua ông luyện tập gấp đôi ngày thường mà!?"

"Chẳng biết gì hết...cái tên ngốc này...là lo lắng...tại lo lắng nên mới đau bụng. Có tập thì cũng biết lo lắng chứ...ông không lo à?"

"Thì lo chứ, nhưng không như ông thôi. Thời gian tui ra khỏi phòng nhiều hơn ông đó."

" Biết biết...biết rùi...tui ngồi một chút sẽ khỏi...đừng có nói chuyện với tui nữa."

Vì cơn đau bụng kéo đến làm cho tâm trạng Junkyu buồn bực, kéo theo Jihoon cũng bị nạt theo, cảm thấy tủi thân, Jihoon đi lấy nước ấm đưa cho Junkyu uống nhằm ổn định lại tinh thần cho người bạn khó chịu kia. 

Cầm lấy ly nước ấm vừa được mang tới, Junkyu nhấp từng ngụm rồi ngồi im bình tâm lại. Sau khi tỉnh táo lại một chút. Cậu bắt đầu hít thở bình thường, nhưng con người đang ngồi cạnh thì không yên tĩnh chút nào, thiếu điều nhảy ra trước mặt làm hài nữa thôi.

"Junkyu!Junkyu à! Ổn chưa? Sao mà sợ dữ vậy?"
"Sắp ốm tới nơi rồi kìa."

"..."
"Nè! Ông có thấy đằng trước không? Không chỉ một người ngồi xem đâu, là cả dàn đại biểu! Ai mà không lo cho được."

"À...oki...!Aigoo...ông cứ bình tĩnh đi, cho dù ông có tập dữ đến mấy thì cũng không qua được cái ải đau bụng vì lo lắng này đâu."

"??Ê??"

Những lời trêu chọc vừa rồi làm cho cơn đau bụng khỏi hẳn, nhưng lại khiến cho Junkyu nổi lửa giận. Có phải đùa hơi quá rồi không? Sao trước đây cậu không nhận ra cái tên bạn cùng phòng này lại nói năng móc mỉa, hơn thua như vậy nhỉ?

____________________________

Thời gian lại dần trôi qua, trước sau gì cũng đến lượt bản thân bước vào nơi vách đá hiểm trở. Nếu trụ vững thì sẽ không ngã, nếu xiêu vẹo thì chắc chắn sẽ rớt xuống vực, một khi đã rớt thì không thể lên được nữa.

Thời khắc cả hai trình bày xong bài kiểm tra trước giám khảo và giám đốc, ai mà ngờ được cả hai đều chỉ bị nhắc nhở những phần nhỏ cần luyện tập thêm và thành công ở lại tiếp tục thực tập. Nhưng mà đây chỉ mới là lần đầu, các thực tập sinh trước đều đã trải qua lần đầu này, và khi chưa đủ may mắn, họ vẫn bị loại như thường, vậy nên, muốn sống thì phải đi tiếp, chỉ cần dừng một bước thì thất bại sẽ ở ngay sau lưng trực chờ kéo ta xuống.

Bây giờ đã kết thúc buổi đánh giá, ai cũng mặt mũi phờ phạc, uể oải còn hơn lúc mới tập luyện xong. Junkyu đã có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, còn Jihoon thì chẳng biết lấy tự tin đâu ra mà lại dám phát ngôn như thể rằng chắc chắn cậu ta có thể vượt qua vòng đấu đầu tiên trong đời, trong khi mặt mũi bây giờ của cậu ta như sắp lìa cuộc, đó chỉ là ngụy trang chỉ để ra oai với người bạn cùng phòng mà thôi.

"Xin chào!...Tui là Choi Huynsuk, 16 tuổi, lúc nãy tui thấy hai cậu biểu diễn tiến bộ ghê, người mới mà như vậy là tốt lắm rồi đó, tui còn bị trách nhiều cái nữa nè. À! chị quản lí vừa bảo với tui là các cậu được xem xét bổ sung vào đội hình nhóm tập luyện chung đó, với thêm vài người khác nữa. Chắc cỡ ba tháng nữa. Hôm nay hai cậu khá nổi bật đó."

Tự dưng ở đâu xuất hiện một anh trai cực ngầu xuất hiện trước mắt rồi hỏi thăm nữa. Jihoon và Junkyu cùng ngớ người ra, sau một lèo giải thích thì cả hai mới nhận ra rằng, sắp tới sẽ được tập luyện chung với các thực tập sinh khác để lựa chọn ra những người phù hợp cho đội hình nhóm nam mới.

"Ô!...rất vui được gặp anh ạ! Sau này mong anh giúp đỡ ạ, hai đứa em là Park Jihoon và Kim Junkyu, bằng tủi nhau, đều 15 tuổi ạ."

"A!". Đột nhiên có thêm vài giọng nói từ xa đến gần. "A! Hai người là hai thực tập sinh được chú ý đó đúng không? Tui là Kanemoto Yoshinori với Hamada Asahi và Yoon Jaehuyk. Tui 15 tuổi, Asahi và Jaehuyk 14 tuổi."

"Woa! Yoshi với  Asahi là người Nhật Bản hả?" Junkyu thốt ra giọng nói đầy bất ngờ của mình.

"À, thì cũng đúng, nhưng mà chỉ có Asahi là người Nhật gốc thôi, còn tui là con lai đời thứ ba nên vẫn có quốc tịch Hàn á, cơ mà tui vẫn sống ở Nhật, chỉ mới đến Hàn gần đây thôi, với cả phát âm tiếng Hàn của tui tệ lắm."

"À...Mà tiếng Hàn của cậu cũng giỏi ghê...à quên nhỉ...rất vui dược gặp cậu, tui là Kim Junkyu, 15 tuổi, mong cậu giúp đỡ nhiều!"

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày nhận kí túc xá, cả Jihoon lẫn Junkyu được gặp gỡ nhiều bạn hơn, cũng có thể gọi là đồng nghiệp trong công ty, cảm giác như vừa được nhập học ở một ngôi trường mới.

"Vậy hẹn gặp lại mọi người nha, anh xin phép về trước, tạm biệt.". Huynsuk đảo chân bước đi, cả đám cúi đầu lịch sự chào rồi cũng mau chóng giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro