1. Phỏng vấn ( Jihoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút:
- Nội dung cuộc phỏng vấn được in nghiêng
- Còn lại là hồi ức của Jihoon được viết thường

_________

- Anh có thể kể về mối tình đầu của mình được không?

- À tình đầu của tôi sao, đương nhiên rồi

- Hai người gặp nhau như thế nào?

- Hai người bọn tôi học cùng trường, trong một lần nhận giải dành cho học sinh xuất sắc dịp đầu năm, đó là lần đầu tôi đứng cạnh cậu ấy

- Vậy cậu ấy chắc hẳn của là người xuất chúng lắm giống như Jihoon của chúng ta vậy.

Đúng là như vậy, cậu ta là một người xuất chúng học rất giỏi, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, là người bên cạnh mình xuất khoảng thời gian thanh xuân ấy Kim Junkyu.

- Ngày hôm đó khi cùng lên nhân danh hiệu học sinh xuất sắc, quả thực mình không dám đứng gần cậu.

- Tại sao vậy?

- Vì đơn giản thôi, mình thích cậu ấy nên có chút ngại ngùng. Tới tận khi có người nhắc hãy đứng lại gần nhau để chuỗi một tấm hình đẹp, khi đó mình mới dám nhẹ nhàng liếc nhìn cậu ấy và như mình dự đoán thì cậu ấy chẳng hề bận tâm tới việc mình đứng cạnh hay không, chỉ tự mình đa tình mà thôi.

Suốt khoảng thời gian trung học mình gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa việc thực tập, và việc học ở trường. Tùy mình được ưu ái nhiều vì là thực tập sinh nhưng mình vẫn không bao giờ bỏ bê việc học, mình muốn đi học, muốn tới trường hơn hết là mình muốn gặp cậu mỗi ngày.

" Để mình cầm giúp cậu nhà" vừa nói tay vừa lấy hơn nửa chồng sách cầm hộ Junkyu.
" Mang cái này tới thư viện đúng không, đi thôi" chưa kịp để Junkyu đáp lại tôi đã nhanh chân đi trước.

- Tại sao hả? Vì nếu không đi chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối yêu cầu giúp đỡ của tôi, vốn cậu ấy là một người tự lập, luôn làm mọi thứ một mình thầm lặng.

" Đi từ từ thôi đợi tôi với" Junkyu thấy vậy nhanh nhẹn đuổi theo cậu bạn kia .

Ngoài việc học giỏi ra thì cậu ấy thường phụ giúp một số công việc ở thư viện trường, cũng như nhiều hoạt động khác. Có thế nói đó chính là một mẫu người lý tưởng của sự toàn diện và chu toàn.

- Để mà nói thì hai chúng tôi gặp nhau lần đầu là ở buổi tuyên dương học sinh xuất sắc, nhưng nói chuyện lần đầu là ở thư viện trường .

Tôi và Junkyu vô tình cùng đọc một bộ truyện, vào ngày hôm đó khi tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau giờ học trước khi phải quay trở lại luyện tập ở công ty, thì tôi đã tới thư viện để đọc truyện.

Tìm đến tủ sách nằm trong góc phòng bên cạnh cửa sổ, nơi đó có hàng ghế nhỏ tôi vẫn thường hay ngồi thì vô tình thấy cậu đang ngồi đó, có vẻ rất tập trung nên tôi chỉ nhìn qua một cái rồi đi.

Như một hành động vô thức tiến đến tủ sách để tìm tập truyện mới, nhưng khi nhìn vào lại thấy trống rỗng có lẽ trước đó đã có ai đọc chúng trước rồi và chưa để lại vị trí cũ.

Cảm thấy hơi tiếc vì mình đến trễ, nhưng vì thời gian nghỉ ngơi là không nhiều nên tôi định quay về công ty luôn và ngày hôm sau sẽ đọc, nhưng khi vừa mới quay người lại

" Cậu tìm quyển truyện này hả" Junkyu cầm trong tay quyển sách và đưa ra trước mắt tôi, cái giọng nói ngọt ngào đó dành cho tôi sao cả ánh mắt đó nữa.

Rõ ràng khi nãy xung quanh cậu ấy toả ra một luồng khí như kiểu đừng ai hòng động vô tôi, cậu ấy tập trung như thế vậy mà vẫn để ý tới hành động của tôi sao.

" Ờ đúng rồi"

- Nghĩ lại vẫn rất buồn cười, không ngờ lần đầu được nói chuyện với crush mà tôi lại bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác đó được.

" Tôi thấy cậu đang tìm nên hãy cầm lấy mà đọc đi, tý nữa tôi sẽ đọc sau"

Nhận lấy quyển truyện từ tay Junkyu tôi cũng thuận theo mà ngồi xuống hàng ghế dài còn trống bên cạnh cậu. Nơi đó sau này cũng chính là địa điểm hẹn hò thường xuyên của cả hai.

Khi đó tôi ngồi tập trung đọc còn cậu trong khoảng thời gian tranh thủ làm bài tập về nhà, chúng tôi cứ âm thầm ngồi cạnh nhau như vậy và chẳng nói chuyện một lời nào.

Cho tới tận khi tiếng chuông điện thoại tôi vàng lên, là anh quản lý gọi bảo tôi đã hết thời gian nghỉ ngơi và hãy quay về công ty gấp. Khi ấy tôi lại nhìn sang cậu, vẫn là cái dáng vẻ tập trung làm việc đó, nhưng lần này khác tôi không im lặng rời đi.

" Cảm ơn cậu nhiều, không ngờ là hai đứa mình lại cùng đọc một bộ truyện đó" tay đưa quyển truyện về phía cậu.

" Chẳng phải rất trùng hợp sao" cậu nở nụ cười thật tươi, đôi mắt trong veo cong lên khi cười tưởng trừng như hút hết tâm hồn mình vào đó, thật xinh.

" Cơ mà cậu đọc xong rồi hả, nhanh vậy sao" cậu nhận lấy quyển sách, cúi đầu lật nhanh vài trắng như thể kiểm tra.

" Vẫn chưa xong , nhưng giờ mình phải về công ty rồi nên mai mình sẽ quay lại"

" Cậu có mệt không" một câu hỏi đột ngột đến từ Junkyu, cậu ấy vẫn đang cúi đầu nhìn sách, nhất thời không biết trả lời như nào. Tâm trí của tôi lúc đó như dừng lại khoảng 5 giây, Junkyu vậy mà lại đang quan tâm tôi sao.

" Hả!?" to mắt nhìn cậu " À, hết thời gian nghỉ tôi phải về công ty"

- Thực ra tôi trong cuộc sống bình thường luôn là một người lanh lợi và nói rất nhiều, không hiểu sao ngày hôm đó chỉ cần nghe cậu ấy nói chuyện là tôi là bày ra cái vẻ mặt ngơ ngác đó cho được.

- Haha, nghĩ lại thật là ngại quá đi thôi, vì vốn dĩ tôi sống xa nhà trước giờ thường khi làm việc một mình các bạn lớp cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Còn ở công ty thì thực sự tôi chỉ luyện tập luyện tập và luyện tập, chẳng mấy ai quan tâm tới những điều này. Nhưng cậu ta thì khác, luôn đem lại cho tôi cảm giác quan tâm, rất gần gũi.

Những ngày sau cứ tiếp tục như thế hai đứa chúng tôi, không ai bảo ai ầm thầm ngồi cạnh nhau tại hàng ghế đó sau giờ tan học. Vì biết tôi không có nhiều thời gian nên Junkyu luôn chủ động cho tôi đọc trước, trong lúc đó cậu ấy tranh thủ làm bài tập.

Có một lần vì tập trung đọc quá mà vô tình tôi chẳng để ý rằng Junkyu đang nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói bởi vì không muốn phiền tôi đang đọc.

Tới tận lúc tôi quay đầu sang nhìn cậu, tưởng chừng như cậu sẽ thu hồi lại ánh mắt khi tôi phát hiện cậu nhìn lén mình. Nhưng không cậu ấy là Kim Junkyu mà, không những không thu hồi lại ánh nhìn mà còn đưa người xích lại gần tôi hơn. Bốn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, trên môi cậu là nụ cười tươi thường trực, mỗi lần nhìn cậu tôi tự động bật ra một lời khen trong đầu mình răng rất xinh.

Tầm nửa phút sau cậu lên tiếng " Ở đây có một nốt ruồi nè" tay cậu chạm vào nốt ruồi ở trên má của tôi rồi lại chỉ vào nốt ruồi ở dưới cằm " Cả ở đây nữa"

" À nhìn lộn xộn lắm phải không" tôi như một thói quen che đi nốt ruồi ở cằm đó.

" Đâu có chứ, rất dễ thương mà, rất hợp với cậu Jihoon à" có vẻ như không đồng ý với câu nói của tôi nên cậu đã ngồi thẳng dậy và giải thích rằng cậu thấy nốt ruồi đó đẹp. Đó cũng là lần đầu cậu gọi tên của mình, trong một tình huống không ngờ tới.

- Ngày trước tôi không thích những nốt ruồi đó, dù chẳng ai nói nhưng tôi luôn cảm giác chúng rất lộn xộn và thường muốn che chúng lại khi trang điểm để nhìn mình hoàn hảo nhất.

- Cậu ấy là người đầu tiên để ý tới nốt ruồi của tôi và khen chúng đẹp, kể từ khi đó tôi không còn ghét việc trên mặt mình có nhiều nốt ruồi nữa. Mà ngày càng thích chúng hơn, có lẽ là không phải thích những nốt ruồi ấy mà là thích cậu.

Tình cảm của chúng tôi cứ từ thế mà nảy nở dần dần, vì có cùng nhiều thói quen sở thích nên thực sự chúng tôi rất thân thiết với nhau. Nhanh dần như hình với bóng mà ai khi nhìn thấy Jihoon đi một mình cũng sẽ hỏi Junkyu đâu và ngược lại.

Junkyu là một học sinh ưu tú cả về mảng học tập, các hoạt động xã hội và cả nhân cách tốt đẹp của cậu ấy. Trong một lần trên đường về kí túc xá như một thói quen tôi sẽ đến để thăm bé mèo hoang, mà mình vô tình biết được đã ăn gì chưa cũng như để đem tới cho chúng một ít thức ăn, thì tôi đã gặp Junkyu ở đó.

Và cậu đang để một ít bánh trong lòng bàn tay, xoè ra trước miệng bé mèo nhỏ. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lông em, tôi bất ngờ vì cậu có mặt ở đây và càng bất ngờ hơn đây không phải lần đầu cậu tới.

- Vì là sinh hoạt chung ở kí túc xá nên tôi không thể tự tiện nuôi động vật được, dù rất là thích bé mèo đó. Nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian rảnh để đến cho bé ăn hằng ngày, nhưng lại chưa gặp cậu ta bao giờ. Hỏi rồi mới biết cậu thường đến vào buổi sáng, nhưng do hôm đó bận buổi chiều cậu mới tới, và tôi đã bắt gặp được hình ảnh đó.

Vào những ngày luyện tập đánh giá thực tập tập sinh vào cuối tháng thường sẽ rất bận. Khoảng thời gian đó tôi cũng xin phép nghỉ ở trường để tập trung vào việc luyện tập của mình hơn. Đương nhiên tôi cũng đã nói với Junkyu trước về vấn đề này, cậu ấy rất hiểu ý và chỉ động viên tôi cố gắng luyện tập thật tốt. Thế là tôi vắng mặt ở trường 1 ngày, 2 ngày và cả tuần, vì quá bận rộn cũng chẳng có thời gian nhắn tin trò chuyện cùng cậu.

- Nhiều khi luyện tập quá muộn tôi được nghỉ ngơi cũng quá nửa đêm, khi đó nếu nhắn tin sợ sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu, nên tôi đã lựa chọn không nói gì cả. Cứ như thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy trong một tuần.

Dù rất cố gắng, nỗ lực luyện tập quên ăn quên ngủ, nhưng mình vẫn không được đánh giá tốt. Lúc đó mình cảm thấy thất vọng về bản thân mình, hoài nghi về năng lực và mình có thực sự thuộc về nơi này không. Cố gắng luyện tập rất nhiều nhưng kết quả lại không như mong muốn.

- Quả thực thì lúc đó tôi đã tính đến chuyện từ bỏ, tôi thậm chí còn dọn đồ sẵn sàng quay về Busan cơ haha.

Ngày hôm đó, sau khi rút hồ sơ tại trường mình đã tới sông Hàn ngồi lần cuối, lúc đó mình nghĩ có lẽ mình không có duyên với việc ca hát thế này. Nên thay vì ở đây cô đơn luyện tập một mình và không đạt được kết quả gì, thì mình nên về quê vẫn hơn. Mình đã không còn hy vọng về một tương lai được đứng và ca hát trên sân khấu nữa khi nghe được lời nhận xét "cậu không có tiềm năng" từ huấn luyện viên. Lúc đó trước mặt mình gần như suy sụp, không còn tin vào khả năng của chính mình nữa.

Ngay lúc dứt áo định rời đi thì đằng sau vang lên giọng nói rất quen thuộc đang gọi tên mình

" Jihoon à, tìm thấy cậu rồi" Junkyu hớt hải chạy tới có lẽ đang chạy một quãng đường dài, hai tay chống lên gối thở mạnh.

" Cậu .. cậu sao lại biết mình ở đây"

- Quả thực rất bất ngờ khi cậu ấy có thể tìm thấy tôi, có vẻ cậu ấy nhớ từng lời tôi nói ra nên mới biết mà đến đó tìm tôi.

Junkyu nhanh chóng khua tay, giọng điệu hằn học lên tiếng trách móc tôi

" Điều đó giờ còn quan trọng sao, đồ tồi nhà cậu không định nói gì mà tính bỏ trốn sao hả?"

" Tôi đã biết chuyện cậu đến rút hồ sơ rồi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không lẽ cậu vội tới mức không thể báo với tôi một tiếng hay sao. Uổng công suốt thời gian qua Junkyu tôi đây coi trọng cậu, vậy mà giờ gặp khó khăn lại định dứt áo ra đi không nói với tôi một lời, có đáng là.. "

Biết là mình có lỗi, không còn cách nào khác ngoài việc ôm con người trước mặt lại để cậu ấy ngừng nói và quả thực là có hiệu quả.

" Mình biết lỗi rồi mà, không phải mình không coi trọng cậu hay không nói mà chỉ là chưa biết nên nói với cậu như thế nào thôi" ôm Junkyu bẻ bỏng vào lòng nhẹ nhàng giải thích có vẻ đã xoa dịu được con mèo hung dữ này.

- Sau đó đương nhiên tôi phải kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe rồi. Cậu ấy đã hỏi tôi về việc có còn yêu âm nhạc không, thì đương nhiên là tôi rất yêu rồi. Thế là cậu ta đã thành công trong việc khiến Park Jihoon tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ để có được thành công như ngày hôm nay.

Tìm kiếm lại được nguồn động lực trong mình, tôi và Junkyu như ngày càng thân thiết hơn, và chỉ khoảng 1 tháng sau chúng tôi đã quyết định hẹn hò. Nhưng là hẹn hò bí mật theo như mong muốn của cậu, vẫn cứ như thế bọn tôi thường gặp nhau ở thư viện cậu vẫn là một người học trò xuất sắc trong mắt thầy cô, người bạn vui vẻ hoà đồng trong mắt mọi người. Còn tôi là một thực tập sinh thần tượng trong một công ty lớn, nhưng vẫn luôn quyết tâm cố gắng để đi học. Dù có hẹn hò nhưng nguyên tắc là không bị để ảnh hưởng tới những việc khác, chúng tôi đã hẹn hò tới tận năm cuối cấp.

- Quả thực là một cậu chuyện đẹp, vậy thì tại sao hai người lại chia tay.

- 18 tuổi tôi được ra mắt khi đó tôi tập trung toàn sức cho công việc của mình và cậu ấy cũng có lối đi riêng, hình như là đi du học cậu ấy chủ động chia tay với lý do là muốn tập trung phát triển bản thân ở môi trường mới. Hiện tại chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau.

- Không ngờ rằng một chuyện tình đẹp lại có kết thúc buồn như thế.





________

Mình ấp ủ chuyện này từ hồi đầu năm nhưng tới tận giờ này khi thi tốt nghiệp xong có kết quả mình mới dám viết 👉🏻👈🏻

Phần tiếp theo sẽ là câu chuyện được kể từ phía Junkyu, quả thực mình muốn viết SE nhưng lại cứ không nỡ 🥲.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ 🙇🏻‍♀️

_dunduntu
22h55     22/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro