Quà sinh nhật 🎁💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junkyu ơi, chúc mừng sinh nhật!"

Hyunsuk cùng Yoshi xông vào phòng Junkyu và mang theo nào là quà, bong bóng, cả một chiếc bánh bento được thắp chiếc nến số 22. Họ còn mang vào cả quà của Yedam và Mashiho vừa được gửi đến ngày hôm qua nữa.

"Ya, mọi người đâu cần làm vậy đâu." Junkyu ngại ngùng rời khỏi giường để giúp hai người kia với đống đồ mà họ đang giữ khệ nệ. "Hai người cũng thiệt tình. Không phải tuần trước mấy người đã tặng em quà rồi sao? Một chiếc đồng hồ và cả một dôi giày mới nữa? Wow, hai người đúng thật là Richie Rich." Cậu cười nghịch ngợm bình luận thêm về Hyunsuk và Yoshi. "Em sẽ gửi tin nhắn cho Yedam và Mashi sau."

"Hôm nay là ngày đặc biệt của em mà! Đương nhiên tụi anh sẽ cho em tắm trong đống quà luôn!" Hyunsuk trả lời một cách đầy tự hào. "Này, em đã xem lời chúc sinh nhật của bọn anh trên twitter chưa?"

"Em xem rồi." Junkyu cười mỉm. "Trời đất, Doyoung kiếm đâu ra bức ảnh đó của em vậy nhỉ? Buồn cười ghê. Em nghĩ là nhóc đó đã hỏi xin mẹ em đấy. Mà dù gì đi nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em rất vinh hạnh đón nhận chúng!"

"Cậu biết Doyoung hay trêu chúng mình mỗi khi viết lời chúc sinh nhật mà." Yoshi khúc khích. "Nhưng ẻm dễ thương và chúng ta đều vui vẻ đón nhận đúng không? Được rồi, bọn tớ sẽ để cậu ngủ nhé. Vài thành viên chắc một lúc nữa sẽ chạy vào phòng cậu cho tới sáng luôn đó, nên nếu tớ là cậu thì tớ sẽ khỏi cài báo thức làm gì luôn." Yoshi bổ sung thêm như một lời nhắc nhở.

Có hai kiểu mà các thành viên hay làm để chúc mừng sinh nhật. Vài thành viên sẽ đích thân đến chúc mừng bạn lúc nửa đêm, trong khi mấy ba còn lại có thể chạy vào lúc 6 giờ sáng để lôi đầu bạn dậy rồi hát mừng bạn tuổi mới. Dù là cách nào, chúng cũng đều dễ thương và ngọt ngào.

Vài phút sau khi anh Hyunsuk và Yoshi rời khỏi phòng, Junkyu nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Họ nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ trước khi Junkyu quyết định cúp máy và hứa với mẹ cuối tuần này sẽ gửi thật nhiều ảnh cho bà.

"Sinh nhật vui vẻ, Kim Junkyu. Mày đang già thêm tuổi nữa rồi đó." Junkyu vừa thì thầm với chính mình vừa lắc lắc đầu. "Mình phải đi ngủ thôi, sau đêm nay còn cả tấn công việc phải làm nữa." Trước khi tắt điện thoại, cậu ấy cũng gửi một tin nhắn cảm ơn vào nhóm chat KakaoTalk của cả nhóm. Cậu nói rằng bản thân rất cảm động với những lời nhắn và quà mà mọi người tặng, đồng thời cũng hứa khao mọi người vài chầu sau đó.

Khi Junkyu chuẩn bị tắt đi đèn ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. "Cậu ấy đây rồi.". Junkyu tự nghĩ với chính mình. 

Jihoon mở cửa bước vào và nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại. Cậu ấy cười hệt như một đứa trẻ với một chiếc ruy băng cỡ lớn được buộc trên đầu.

"Sinh nhật vui vẻ, Junkyu." Cậu chàng mở lời, cười hì hì.

"Xin lỗi vì tới có hơi trễ nhé. Cột cái nơ này lên thật sự chẳng dễ dàng gì."

"Vẫn là cậu và chuyên mục 'Tớ chính là quà của cậu nè' lần nữa chứ gì." Junkyu cười toe toét và ngồi dậy trên giường. "Cảm ơn nhé."

Jihoon tiến thẳng đến giường của Junkyu và ngồi cạnh bên cậu ấy.

"Đừng lo nha, tớ đã chuẩn bị cho cậu một món quà khác nữa. Trong hôm nay tớ sẽ tặng nó cho cậu."

Cả hai nhìn nhau trong phút chốc. Có những ngày mà họ không biết được điều gì đang diễn ra xung quanh hai người bọn họ. Cả hai đã trao cho nhau những tín hiệu lộn xộn trong nhiều tháng nhưng không ai trong cả hai có đủ dũng khí để đối diện với nỗi lòng mình dành cho người kia. 

"Được rồi, cậu về phòng đi nào. Đừng có mà thức đến sáng nữa." Junkyu vỗ vỗ cánh tay Jihoon trước khi quay lại nằm ôm chiếc gối của mình. "Cảm ơn cậu lần nữa nhé, gặp cậu sau nha."

"Này, cậu còn không thèm hỏi tớ về lời chúc sinh nhật tớ chúc cậu luôn? Cậu không thấy nó ngọt ngào sao? Tớ chọn ảnh không đáng yêu à?" Jihoon ngồi khoanh tay, bĩu môi hờn dỗi. " Tớ còn gọi cậu là mèo con của tớ cơ đấy!"

"Cậu luôn gọi tớ bằng mấy cái đó còn gì." Junkyu trả lời, giọng không chút lung lay. "Nào là 'my Kyu' cho đến koala, rồi đến 'cáo nhỏ của riêng mình', giờ đến cả 'mèo con của tớ'. Rồi năm sau tớ sẽ là con vật nào đây?" Cậu trêu Jihoon vì biết rằng Jihoon sẽ dễ thương muốn xỉu khi cậu chàng có chút dỗi hờn.

"Ya Kim Junkyu! Tớ nghiêm túc đó!" Jihoon bắt đầu bày ra vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu ấy khiến Junkyu bật cười. "Tại sao cậu luôn cà chớn như vậy mỗi lần tớ cố gắng trở nên ngọt ngào và thấu đáo nhỉ?" Jihoon lại bĩu môi, và Junkyu không thể chịu đựng được nữa mà với tay véo má anh bạn thân của mình.

"Tớ không phải bé con đâu, cậu mới là người đang hành động như một cậu nhóc đấy. Tớ có nên gọi cậu là cún con của tớ không nhỉ? Cún con? Ack! Nghe lủng củng quá đi. Nhưng... cún con của tớ cũng được đấy.", Junkyu vuốt đầu Jihoon. "Không được gâu gâu nữa đâu. Giờ đã là 2 giờ sáng rồi."

Jihoon đấm Junkyu một cái nhẹ hều lên cái tay đang vỗ đầu cậu. "Tớ ghét cậu. Cậu đang trêu tớ!" Cậu chàng bắt đầu phụng phịu như một đứa trẻ khi cậu nhìn Junkyu đang nằm ì trên giường. "Thế giờ cậu định đi ngủ đấy hả?" 

"Sao? Tớ không được ngủ vì hôm nay là sinh nhật tớ hả? Nào, tớ còn nhiều việc phải làm sau khi thức dậy lắm đó. Cậu nên về đi. Và, coi như tớ nhắc cậu lần nữa, cố gắng ngủ sớm đi đấy." Junkyu đẩy Jihoon xuống giường "Về đi, cún con".

"Cậu chẳng nghiêm túc gì cả!", Jihoon thở dài rồi đứng dậy. "Tớ sẽ quay lại sau! Cậu không được rời khỏi ký túc xá này mà chưa nhận quà sinh nhật của tớ đâu đó!"

Junkyu phì cười, chúc Jihoon ngủ ngon.

Jihoon chưa đi ngủ ngay, cậu vào Weverse để nói chuyện với người hâm mộ cả giờ đồng hồ. Đập vào mắt Jihoon là một bài đăng về lời chúc sinh nhật của cậu cho Junkyu và cho cậu biết "나의 아기고양이" (mèo con của tớ) đang xuất hiện trên xu hướng của Hàn Quốc như thế nào.

"Nó đang ở trên xu hướng sao?" Cậu chàng cười toe toét rồi nhanh chóng chụp màn hình bài đăng và gửi đến cho Junkyu. Cậu bắt đầu nghĩ về "món quà khác" mà mình muốn tặng cho Junkyu. Jihoon vẫn còn khá lo lắng về món quà đó nhưng cậu ấy chắc chắn 100% bản thân thật sự muốn làm điều ấy. Cậu chỉ biết ôm hy vọng, mong rằng Junkyu không từ chối nó.

~

Junkyu đang chuẩn bị để đi đến công ty cho lịch trình phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật của mình với người hâm mộ ngày hôm nay. Cậu chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên Jihoon bước vào và khoá luôn cả cửa.

"Ya, tớ sắp phải đi rồi." Junkyu cầm lấy túi và nhìn lại một lượt căn phòng để kiểm tra xem mình đã mang theo đầy đủ đồ đạc chưa. "Không phải cậu cũng nên chuẩn bị sẵn sàng đi sao? Tớ tưởng hôm nay cậu có lớp luyện thanh?" Cậu hỏi Jihoon.

"Ừ, nhưng tớ đã nói là sẽ tặng cậu quà sinh nhật trước khi cậu rời ký túc xá mà." Jihoon gãi gãi sau gáy rồi gượng gạo nhìn xuống mấy ngón chân. Cậu ấy đang lo lắng. Vẻ mặt của một chú cún con giận dỗi vào 2 giờ sáng nay đã sớm biết mất không dấu vết rồi.

"À, vậy quà đâu?", Junkyu nghiêng đầu hỏi.

Hai người họ lại nhìn chằm chằm vào nhau lần nữa. Điều này đã diễn ra hàng tháng trời và cứ mỗi lần cả hai khoá mắt với nhau, trái tim của họ lại bắt đầu đánh trống thùm thụp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giống như là cả thế giới sẽ ngưng đọng mỗi khi ánh mắt cả hai gặp nhau vậy. Kể cả khi họ ở cùng các thành viên khác, Jihoon và Junkyu vẫn luôn trong trạng thái đang ở cùng nhau trong một chiếc bong bóng nhỏ, lơ lửng tại những góc riêng nào đó giữa các thành viên. Họ sẽ trở nên cực kỳ dính nhau đặc biệt khi không có camera ở xung quanh. Như mọi người đã biết, Junkyu thích ở trong ký túc xá, dẫu cho các thành viên không ngừng rủ cậu ấy ra ngoài chơi hoặc đi ăn với họ, cậu luôn từ chối. Có một lần, việc này trở thành chủ đề tranh cãi giữa cậu và Jihoon bởi Jihoon luôn muốn kéo cậu ra ngoài. Và sau đó, Jihoon không thể trải qua một tuần mà không nói chuyện với Junkyu nên chỉ sau hai ngày chiến tranh lạnh, cậu đã tìm đến xin lỗi Junkyu, Jihoon thậm chí đã rưng rưng nước mắt trong khi giải thích ý kiến của bản thân. Và từ sau khi sự việc ấy xảy ra, Jihoon luôn đảm bảo mình sẽ đi ăn hoặc ra ngoài chơi với Junkyu khi Junkyu thật sự sẵn sàng. Cả hai cũng đã học được cách thấu hiểu nhau hơn khi thời gian dần trôi qua.

"Ya, sao cậu cứ đứng yên đó vậy hả? Tớ có thấy món quà nào đâu. Cậu đang đùa tớ đúng không?" Junkyu nhìn đồng hồ. Anh quản lý có thể đang đợi dưới lầu rồi nhưng cậu không thể bỏ mặc Jihoon với món quà mà cậu chàng đã kể với cậu từ lúc 2 giờ sáng.

Jihoon hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại trong vài giây. Mong muốn duy nhất của cậu chính là Junkyu không nổi giận với những điều cậu sắp sửa làm, vì đây cũng là lần đầu cậu làm những điều như vậy.

"Quà... đây." Jihoon thu hẹp khoảng cách giữa hai người và trao cho Junkyu một nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi mọng của cậu ấy. Họ giữ nguyên như vậy một lúc cho đến khi Jihoon bắt đầu di chuyển môi mình, khiến Junkyu nhất thời đánh rơi chiếc túi mình đang cầm. Họ hôn nhau hơn một hay hai phút gì đó, trước khi Jihoon cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn.

"Tớ muốn ta có thể tiếp tục nó cả tiếng đồng hồ nhưng cậu không thể đi trễ được..."

Trái tim Jihoon vẫn đang chạy đua trong lồng ngực, và chỉ khi ấy Jihoon mới để ý gò má Junkyu đã đỏ đến mức nào. Jihoon cắn môi dưới để cố giấu đi nụ cười mỉm của mình.

Junkyu không thể định hình được bất kỳ ý nghĩ nào. Cậu chạm vào môi mình như rằng chưa tin những gì vừa xảy ra. Chúng ta thật sự hôn nhau sao? Mình vừa hôn người bạn thân nhất của mình? Cậu tự vỗ vào má mình lấy lại sự tỉnh táo khiến Jihoon bật cười.

"Tớ... tớ phải đi rồi."

Junkyu cuối cùng cũng mở miệng nói một câu sau một chuỗi im lặng kéo dài. Cậu nhặt chiếc túi mình đã đánh rơi trên sàn nhà rồi nhanh chóng lướt qua Jihoon. Nhưng người kia đã nhanh hơn mà bắt lấy eo của Junkyu. Họ đang một lần nữa rất gần nhau và với cái cách mà Jihoon đang nhìn mình, Junkyu cảm thấy mình không lâu nữa sẽ tan chảy mất thôi.

"Chúng ta đừng cho nhau những tín hiệu lộn xộn nữa được không?" Jihoon dùng ngón tay cái viền theo hình môi Junkyu. "Cho tớ một cơ hội đi."

Đó là món quà Jihoon muốn trao tặng cho Junkyu: lời tỏ tình của cậu ấy. Cậu đã nghĩ về điều này rất lâu và rất kỹ rồi, Jihoon muốn được nhân cơ hội này để tỏ bày cùng Junkyu, bởi hôm nay là ngày đặc biệt của cậu ấy. Sẽ là nói dối nếu Jihoon nói khoảng im lặng đến chói tai này như bây giờ không sớm sẽ giết chết cậu. Bỗng nhiên Jihoon muốn khóc.

Nào Junkyu, hãy cho chúng ta một cơ hội đi. Giọng Jihoon tự vang vọng trong đầu.

Sau một hiệp nữa của cuộc thi đấu mắt giữa hai người họ, Junkyu cuối cùng cũng mở lời.

"Tớ đã làm như vậy, và tớ luôn cho chúng mình cơ hội... Từ tháng 2 năm 2016 cho đến tháng 9 năm 2022."

Junkyu vẽ nên một nụ cười thật đẹp và trao cho Jihoon một chiếc hôn nhỏ nữa lên môi.

"Tớ sẽ luôn là mèo con của cậu!"

Jihoon đột nhiên nhớ lại một trích dẫn từ Perry Poetry: "It's you. Because no one else makes sense." "Là em. Bởi không ai khác là có nghĩa."

Jihoon nhanh chóng ôm Junkyu thật chặt trước khi để Junkyu rời đi. Hôm nay chính là khởi đầu của một chương khác trong cuộc đời hai người bọn họ, một chương mới để có thể xây dựng những ký ức đẹp đẽ của họ, cùng nhau.












fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro