VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Park JiMin!!!!

- Huh?? Vẫn không thèm nhìn.

- Quay sang đây một chút, mau! Khuôn mặt ai đó đã đỏ muốn bốc lửa mà con người nào đó vẫn vô tư không  để vào mắt.

- Làm gì, cậu có gì thú vị để nhìn chứ~~~~ Jiminie của chúng ta vẫn rất hồn nhiên cắm đầu vào điện thoại.

- ......

-.............................................

- Thật quá đáng, cậu đừng nói chuyện với tớ nữa. Lão công nhà ai đó đã mặt lạnh quay lưng ra cửa phòng.

- Được thôi, nhân tiện nói cho cậu biết, Jungkookie đang ở phòng ăn. Ra đấy mà nói chuyện cùng nó điiii. Tớ đây chẳng có gì để cùng cậu nói cả ngày được đâu. Con mèo nhỏ cũng xù lông nói móc méo lại kẻ chẳng hiểu lý do tại sao mình bị ghẻ lạnh từ sáng đến giờ.

-.............. Cuối cùng Kim Taehyung cũng đã hiểu nguyên nhân con mèo nhỏ không để ý đến mình. Nhếch môi mội cái vô cùng vô sĩ, cậu quay người lại nhìn Park Jimin.

- Được thôi đừng có hối hận đấy.

- Hừ, ai thèm hối hận chứ. Đồ đáng ghét! Cậu bỉu môi một cái, nằm trườn xuống nệm, vùi mặt vào chăn, ấm ức sắp khóc.

- Ùmm. Một hình bóng to lớn nhào lên giường ôm đóng chăn to ụ kia vào người.

- Ahhhhh, này mau xuống, nặng lắm đấy. Con mèo nhỏ hoảng hồn la hét đẩy cái thân xác to đùng kia xuống khỏi cơ thể đáng thương của mình.

- Hầy, Jiminie ngốc, tớ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu, cùng trò chuyện với cậu, sao cậu lại nghĩ tớ bỏ mặc cậu.

- Cậu không đi cùng tớ, không nói chuyện cùng tớ, cậu cùng Jungkookie vui vẻ cả ngày bỏ mặc tớ. Hichic

- Ngoan, không có. Tớ chỉ cùng Jungkook thảo luân một số kiểu chụp hình thôi.

- Thật! Jiminie là bảo bối đáng yêu nhất của tớ, khổng thể bỏ, cũng không nỡ bỏ. Tớ chỉ có mình Jiminie. Jungkook thằng nhóc láo toét đó còn muốn giành Jiminie của tớ nữa cơ.

- Xì ~~~

- Không lơ tớ nứa, không giận tớ nữa, được không?

- Được.

- Vậy bây giờ làm chuyện nên làm thôi!

-Không đươ..................

.

.

.

Hù, hết 1 đoản nữa nhá. Phần này hơi hời hợt tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro