Chương 1: Bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của cậu nhưng chưa tới một người cũng không nhớ đến ngày này cũng có thể nói là không biết đến.Bạn bè cậu không có,cha thì bỏ cậu,mẹ thì mất sớm còn bà đã già cả ốm đau bệnh tật.Vậy ai sẽ đón sinh nhật cùng cậu đây ?Câu trả lời là không một ai cả ,chính cậu còn không màng tới sinh nhật của mình nữa mà.

(Chuyển cảnh)

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa những cánh đồng bao la từng là một ngôi nhà hạnh phúc,luôn tràng ngập niềm vui,nhưng giờ đây ngôi nhà ấy lại trở thành  nơi thiếu thốn tình thương đối với cậu

" Bà ơi!"

"Cháu đi mua ít thức ăn bà nhé !"

Bà Jimin:" Ừm...khụ khụ...Cháu đi về sớm nhé, trời đã tối rồi"

" Vâng"

Đối với cậu bây giờ bà là nơi cậu có thể dựa dẫm và cảm thấy ấm áp nhất bởi vì bà là người thân duy nhất và cuối cùng còn ở lại bên cậu.Ngay từ nhỏ mọi người xung quanh đều coi cậu là một quái vật vì cậu không có cha mẹ nên đây chính là lí do mọi người đều lấy ra chế giễu cậu và không ai muốn làm bạn với cậu cả.Chỉ có mỗi bà luôn là người tâm sự,bầu bạn cùng cậu,yêu thương cậu hết mực.Vừa đi vừa suy nghĩ về bà cậu lại cười khúc khích vì hạnh phúc.Cậu còn mơ ước có thể mua cho bà một căn nhà có khu vườn rộng để bà có thể trồng những cây mà bà thích,chỉ cần suy nghĩ tới nó cậu giống như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu tiếp giữa thế gian này.Cứ  mãi suy nghĩ mà cậu đã tới cửa hàng lúc nào không hay ,cậu bước vào và mua một ít đồ rồi tính tiền

Jimin:"chú ơi!! tính tiền cho cháu với ạ!"

Vừa mới bước ra cửa hàng  thì bỗng có 1 chiếc xe lao đến chỗ cậu,bước xuống xe là hai tên dáng vẻ to con ,không nói gì đã bắt cậu lên xe,cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên bịch miệng bằng khăn thấm thuốc và cậu ngất đi.Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói cả hai tay và trước mắt cậu là một tòa nhà to lớn,sang trọng kia.

Tên lính:" Đại ca! em đã bắt người về cho đại ca rồi đây, giờ làm gì nó đây"

Kim Aeyun:"ừ! cứ trói nó ở đó trước đi,chốc nữa Sếp sẽ suy nghĩ về hình phạt cho nó ngay"

Cậu ngạc nhiên

"Hình phạt ? Tại sao tôi lại phải nhận hình phạt và...tại sao tôi lại bị bắt đến đây??"

Hắn ta cười khẩy

Kim Aeyun:"Tại sao mày lại bị bắt đến đây hả? Vì thằng cha của mày đấy"

"cha...tôi sao?Ông ấy làm gì các người chứ!!"cậu quát to

Tên lính đá vào bụng cậu một cái mạnh"câm miệng,ai cho phép mày lớn tiếng với đại ca như zậy"

"Aaa.."cậu la lên đau đớn

"cha mày nợ tiền cậu chủ tao rồi bỏ trốn"

"Cái gì..Cha tôi nợ tiền sao..."

"Đúng zậy!Ông ta nợ tiền rồi trốn..nhưng hình như ông ta chưa đọc kỹ điều khoảng trong hợp đồng,thật ngu ngốc"

"Điều..điều khoản gì chứ ?"

"Thì là nếu như bên B vay tiền mà bỏ trốn nên bên A sẽ bắt người thay cho  khoản nợ đấy...Hahaha ..thằng đó đúng là một thằng ngu"

Cậu thật sự sốc khi nghe hắn nói như zậy.Cậu đã từng tin tưởng cha mình mặc dù chưa bao giờ thấy mặt,Luôn mong muốn được gặp cha và không hề dám nghĩ tới cha mình lại nghiện ngập cờ bạc,nợ nần chồng chất như vậy.Điều cậu không bao giờ nghĩ tới giờ đây lại trở thành sự thật.Cậu thật sự không tin là cha cậu lại để khoản nợ đó cho cậu rồi bỏ trốn.

"không...không bao giờ...không bao giờ cha tôi lại làm như vậy! Ông nói dối,thả tôi ra..thả tôi ra"

Tên lính:"Câm miệng,mày mà nói nữa tao sẽ cắt lưỡi mày đấy"hắn ta đá vô bụng cậu vài phát. Cậu run rẩy..lúc nãy đã đau giờ lại càng đau thêm,cậu ráng nhịn và ngước đôi mắt đã ướt nhòe đi lên nhìn tên đang ngồi trước mặt mình

Hắn ta bóp mạnh miệng cậu giương lên cao"không tin ư!Nực cười, Nhìn cái tờ giấy này đi,giấy trắng mực đen rõ ràng"

Hắn dơ lên trước mặt cậu tờ giấy hợp đồng cho vay với mức tiền 5 tỷ won và cha cậu đã ký tên.Đúng thật là trên hợp đồng có điều khoản khi nãy hắn nói.Lúc này cậu hoàn toàn suy sụp khi thấy tờ giấy đó.Thất vọng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu,cậu thất vọng vì cha cậu đã làm như thế, mất niềm tin về cuộc sống của mình.Lúc này,cậu chỉ muốn được về nhà với bà,muốn được bà ôm vào lòng và khóc thật to.

"hức...hức..ưm"cậu khóc không thành tiếng,chỉ nghe được vài tiếng nấc vang lên trong căn phòng ấy

cậu nghĩ thầm"nếu giờ mà mình bị bắt đến đây và ngồi khóc như vậy,thì ở nhà ai lo cho bà chứ,bà còn chưa được ăn cơm nữa.Không được,mình phải thoát ra khỏi đây"

Nhân lúc hắn đang nói chuyện với đàn em cậu lau nước mắt đứng dậy và chạy thật nhanh .Tên lính thấy vậy liền đuổi theo.Với sức của cậu sẽ không bao giờ chạy lại tên to con kia được . Vừa mới chạy được vài bước cậu đã bị tóm gọn ,hắn kéo lê cậu trên sàn khiến  lưng và mông của cậu trầy xướt rỉ máu

"A...đau...thả ra..thả tôi ra"

Tên đại ca giựt mạnh tóc cậu tức giận vì cậu định bỏ trốn.Tức đến nỗi mắt nổi cả gân đỏ ,bàn tay đã nắm thành nắm đấm muốn đánh cho cậu vài phát

"Ức..đau..đau...thả ra"

"Mày còn dám suy nghĩ đến việc bỏ trốn hả..To gan thiệt đấy"

"Đem cây roi ra đây tao phải đánh cái thứ ngang bướng này"

Cậu hoảng hốt nhìn hắn với cây roi dài sắp đánh vào người mình mà van xin"Tôi..tôi..tôi xin lỗi,thực sự xin lỗi..đừng đánh tôi"

Tên đại ca nghe cậu van xin mà cười to vào mặt cậu.Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi thì hắn sẽ tha cho cậu... nhưng cậu đâu biết những câu xin lỗi vừa nảy chỉ làm cho hắn thêm phấn khích thôi

"Haha...xin lỗi...đã muộn rồi nhóc à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro