oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đờ mờ đôi mắt cùng cái ý thức méo mó vừa bị vỗ tỉnh bởi tiếng báo thức điện thoại, tôi mỉm cười khờ khệch. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua, giữa chốn đông người, tôi chen chúc tìm kiếm bóng hình anh trong vô vọng, có lẽ mơ và thực còn chút ý thức liên hệ, mơ đấy nhưng chị đây vẫn biết số mình lúc mẹ nào cũng đen, không nhanh cái chân mà định ngồi chờ thì chỉ phí của.

Cái đám đông đang xô đẩy nhau ở đây là một mớ hổ lốn gồm army và nhà báo các loại, còn con người đang một trời kiêu ngạo đứng kia là Park Jimin. Tôi biết chứ, ngày nào trước khi định nhắm mắt tôi chả mường tượng ra hình ảnh của anh, lúc nào chả suýt xoa nghĩ " đời thực anh xa như vậy thôi thì trong mơ chiếm lấy anh bằng tưởng tượng là mãn nguyện hơn khối thằng rồi " , thế mà giờ mơ anh đứng ngay đấy thôi, vì chen chúc xô đẩy, vì nghĩ mà tuyệt vọng xém nữa gục mẹ tại chỗ bỏ công xách túi đi về. Ấm ức lắm, mơ thôi nhưng đm vẫn ấm ức. Thế là một hơi lấy động lực, một hơi hít lấy hít để tinh hoa đất trời, mặc mẹ mấy con người trước mắt, giấc mơ của tao, anh của tao sao chúng mày mò tận vào đây cản đường. Bà đây coi hết một mớ là chướng ngại vật, ngon ăn như chơi Mario nhé.

Thế là một mạch chạy, à không, húc như trâu điên qua một đám người, tới lúc tóc tai bù rù, quần áo chắc cũng xộc xệch, cảm giác trên người chẳng còn cái gì đậu đúng quỹ đạo, khó chịu đấy nhưng nghiệp lớn khó bỏ.

Tim đập nhanh hơn mấy nhịp, chân tay run nắm chặt vào nhau, còn mồ hôi lạnh thì mẹ nó cứ tuôn như đến mùa sả lũ vậy.

Park Jimin đứng ngay trước mặt rồi. Đúng là mơ có khác, mấy trăm con người vừa tới tấp xô đẩy náu đâu hết mẹ rồi. Đứng giữa sân bay rộng lớn lúc này chỉ có anh và tôi, có lẽ cả mấy người qua lại nhưng chả ai để ý làm con mẹ gì vì người ta có định lao đến cướp chồng mình đâu.

Tự nhiên như ruồi, tôi nhìn thẳng anh, ánh mắt tôi có chút ái ngại, có lẽ vậy. Tôi hỏi anh e dè.

" Em ôm anh có được không? "

Thế là chết tim bà, anh gật đầu dang tay cho tôi bước vào, ôm lấy anh ấm kinh khủng, khó dứt kinh khủng, anh cũng ôm lấy vai tôi mà vỗ vỗ, tựa đầu vào vai tôi mà hít hà.

May thật, trước khi đi ngủ vừa gội đầu.

Nhưng chưa thỏa mãn, con fangirl đầy tham vọng này cũng biết tận dụng cơ hội lắm mà. Khi anh vừa buông cánh tay, tôi lại hỏi.

" Cho em hôn anh có được không? "

Đĩ mẹ nói thật chứ nếu có bồ chưa chắc bà đây đã dám hỏi câu liều một sống một còn như thế huống hồ đây lại còn là đại idol toàn nhân loại, nếu ở ngoài dừng ở ôm thôi đã phê vờ lờ rồi chứ trơ nữa thì thành hiện tượng mạng thiếu nữ bị úp chết tập thể vì phát ngôn mất não và nhục nhã ê trề mất.

Nhưng kệ mẹ chứ, đây là giấc mơ của bà, địa bàn của bà, con có gan nhảy vào mà úp.

Thế mà lạ lắm, anh ôm lấy tôi rồi ngúi xuống nhìn cười dịu dàng, cảm tưởng lý trí lúc ấy xoay như chong chóng tre buộc trên cối xay gió, nghĩ ngợi gì nữa, thế là anh đồng ý rồi, đánh liều mà tiến tới thôi.

Tôi đặt hai tay lên cổ áo anh, túm nhẹ xuống, một chân kiễng lên chạm nhẹ vào môi anh, chỉ chạm nhẹ thôi thì chưa được, tôi tham lam tiến sâu vào, mút mát hai cánh môi hồng phớt mềm dịu có vị ngọt phát cuồng ấy, còn cảm nhận cả bàn tay anh một đặt sau lưng tôi kéo tôi sát lại, một luồn vào tóc sau gáy cố định. Con mẹ nó, không muốn tỉnh nữa.

Nhưng mơ mà, có phải drama đâu mà hít mãi một đề tài có kịch bản. Mơ thì nó chạy như marathon ,chạy như chó dồn. Đang âu yếm, mân mê mà anh đi mất, chỉ còn bóng lưng tôi lẻ loi đứng lại đó, nhìn anh. Cái bóng lưng cô đơn, gợi tiếc thương vô bờ. Ngay từ phút giây cảm nhận trong đám đông có anh, lá gan của tôi đã lớn lên cực độ, có lẽ. Rung động vì anh nhiều tới mức ra thực tế tôi còn chẳng thể có người yêu vì cứ lần mò tìm ai đó giống anh . Nhưng Park Jimin thì chỉ có một, vậy nên, chẳng yêu đương gì nữa, chờ anh nắm tay trong mơ là đủ rồi.

Phan đoạn có anh lập tức chuyển đi, thay vào là nhập nhằng những đoạn mơ từng mẩu khó đi vào đầu. Hẳn ra là chả hiểu mơ cái mẹ gì.

Lan man mãi, mơn mê đủ chết đi sống lại vì sống trong ảo tưởng thì báo thức kêu. Học hành như cái beep.

Jimin trong mơ của tôi theo nuối tiếc mà tan vào mộng hẳn rồi. Tỉnh dậy như con khù khờ, vừa mừng vừa tiếc, lại mong chỉ cần nhắm mắt ngủ là nhìn thấy anh. Chàng trai chạy cùng tôi cả thanh xuân, anh không được đi đâu cả, chỉ được ở yên trong giấc mơ của em, là của một mình em thôi.

Bỗng giọng anh khàn khàn bên tai

" Lại mơ thấy anh à? "

Anh mỉm cười tít mắt ngái ngủ, tay vươn ra kéo tôi vào lòng. Rúc gọn trong lòng anh ấm áp, thích cảm giác được anh vuốt tóc nhè nhẹ, thích cảm giác hơi thở anh bên tai đều đều, bình yên đến lạ. Hít một hơi sâu nơi xương quai xanh anh, tôi mỉm cười ngây dại.
" Jimin ah, anh thơm thật! "

-------------

Có lạ quá không các ông? :3
Viết ngẫu hứng thôi nên đừng phán xét đau thương thẳng mặt tôi nhé =)))

__ranfjim__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro