chào màn đêm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                          


     Với gia thế là một cậu ấm, tôi cũng biết bản thân có giá trị đến nhường nào, đại khái tôi, Jimin, chỉ biết chính mình cao quý sang trọng, không ai trèo đến nổi. nhưng còn em? Dù gia thế bình thường,khôn trở ngại, nhưng tôi nào thể cùng em sánh bước.

     Ước nguyện bản thân là bầu trời, cùng em mãi quấn quýt. Em và tôi là 2 phương trời đối lập. em bình dị giản đơn nhưng lại cao sang trong mắt tôi, hão huyền quá nhỉ? Đụng đến em là một điều xa vời. mọi thứ xung quanh tôi đều ngăn cản tôi cùng em dung hòa một thể. Từ tiền bạc, chức cao, công ty, gia đình tôi đều cung ứng nhưng lại chẳng cung ứng em đáp lại tình cảm của mình. Cô bé ngây thơ, cô gái tôi yêu, vầng trăng của tôi.

     Tôi gặp em tại ‘căn cứ bí mật của tôi’. Thế quái nào em lại xuất hiện ở đó? Khiến tôi chật vật đến lúc này. Lúc đó, em mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói chuyện, than thiện và hiền lành là 2 từ tôi hay miêu tả em. Em khác tôi rất nhiều, tôi chức cao, cậu ấm nhưng lại dơ bẩn. em nhẹ nhàng trong sáng không dính chút bụi bẩn. ôi trời! thật trái ngược làm sao. Em và tôi từ đó cùng trao đổi mọi thứ, ít nhất là trừ việc tôi là xã hội đen hay là cậu ấm của một tập đoàn to lớn. tất cả đều thuận theo tự nhiên, em nảy sinh tình cảm và tôi cũng vậy. khi nhớ lại, tôi cũng thấy nó đáng giá lắm chứ? Ngây thơ và trân trọng. chúng tôi đã thử sống cùng, chuỗi ngày đó thật sự rất tuyệt. do công việc và gia đình bị biến chất, tôi phải đi xử lí và phó mặc em ở nhà. Lâu dần, cô gái ấy phải làm quen với cô đơn, tăm tối…

     Được một ngày về sớm, trùng hợp là ngày sinh nhật của cô ấy. tôi cũng mua chút quà mừng và thức ăn. Về nhà cô ấy được phen mừng rỡ, đang ăn ngon lành tôi lại có công việc phát sinh. Hết cách tôi lại phải ra ngoài giải quyết. nào ngờ cô ấy tò mò, lại đi xem thử đâu? Em tận mắt thấy tôi là cậu ấm, là xã hội đen liền hoảng sợ. về đến nhà em ấy cứ không nói không rằng bỏ đi. Có thể…? Là do sợ tôi ‘ăn hiếp’ cô ấy? hay là đánh đập cô ấy nhỉ? Nhưng mà thôi vậy, chuyện cũ đã qua. Tôi vẫn biết em ở nơi nào, ra sao. Cô ấy hoàn toàn ổn với công việc của mình, cưới chồng sinh con như bao cô gái khác. Còn tôi vẫn là tôi, xã hội đen. Theo dõi em ấy từ xa. Vẫn mong cô ấy hạnh phúc. Đến tôi còn chả biết mình sống chết thế nào, chỉ ước em ấy vui. Em ấy mãi là vầng trăng sáng tỏa trong bầu trời u tối của tôi. Cảm ơn em nhé, Y/n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro