CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JIMIN-|ANH NHẬN RA EM RỒI
CHAP 2

Anh đang ở đâu đây? Hiện tại mọi thứ xung quanh anh đều rất mờ ảo, nó cứ như một lớp sương mù dày đặc đang bao trùm lấy không gian xung quanh anh. Ngay cả đường đi của không thể nào thấy rỏ. Nhưng phía trước anh hình như xuất hiện hình bóng của một ai đó, anh vô thức mà cố gắng đến gần, lớp sương rất dày khiến cho anh đi đến đó rất khó khăn. Khi đến gần được một chúc, một khoảng cách đủ cho anh có thể nhìn thấy được đây là một người con gái. Anh không biết cô ấy là ai, vì không thể nào có thể nhìn rõ được gương mặt ẩn sau lớp sương này, nhưng tại sau cô ấy lạy mang cho anh một cảm giác rất thân thuộc và gần gũi. Liệu cô có phải là người quen của anh hay không? Anh cố gắng đến thật gần để nhìn rõ gương mặt ấy. Nhưng khi đến gần được thì cô ấy cứ dần tan biến theo lớp sương mù. Điều đó bỏng khiến con tim anh nhói lên, anh có cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nào xác định được đó là thứ gì. Bổng dưng có một luồn sáng bao trùm lấy cơ thể thể anh.

- Đây là gì chứ? Aaaaaaa.

Anh giật mình mở mắt ra. Là mơ sao? Còn cô gái ấy rốt cuộc là ai? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Nhưng ròi nó chợt vụt tắt vì một mùi hương vô cùng khó chịu, đó chính là mùi thuốc xác trùng của bệnh viện. Phải, anh đang ở bệnh viên sau vụ tai nạn ấy. Anh cảm nhận được hình như có ai đó đang ôm lấy tay mình, anh liền vội quay sang nhìn đó là một cô gái, nhưng cô gái này là ai thì anh thật sự không biết. Ngay cả việc tại sau anh nằm viện anh củng không có bất kì ấn tượng gì. Tâm trí anh như gào thét “ cái quái gì đang xả ra với tôi vậy”.

Cảm nhận được người đang nằm trên giường bện đang cử động, cô gái ngây lập tức tỉnh dậy và nhìn anh. Cô rất vui mừng, cô ấy vui tới mức phát khóc, càng khiến cho anh cảm thấy rất khó hiểu. Cô gái vội đứng dậy ôm chầm lấy anh vào lòng, chưa hiểu chuyện gì anh liền đẩy cô gái ra khỏi người mình và cất tiếng hỏi.

- Cô là ai? Và tại sau tôi lại ở trong bệnh viện rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì, tại tôi không nhớ gì hết, kể cả tôi tên gì tôi củng không hề có ấn tượng?

Anh mang tất cả mọi thắt mắc của mình mà ra hỏi cùng một lúc khiến cho người đối diện không biết phải trả lời từ đâu. - Anh bình tỉnh đi từ từ em sẽ giả đáp tất cả mọi thắt mắc của anh, được chứ?

Cô cô gái cố gắng trấn an anh để anh bình tỉnh hơn, vì anh vừa mới tỉnh lại nếu như kích động như thế thì không tốt chúc nào, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sau….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro