Bắt đầu bằng kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Kim Yuna chúc mừng cô được nhận vào tòa soạn MK, ngày mai cô có thể đến nhận việc" thật sao tôi được nhận vào làm ở một tòa soạn lớn như vậy sao, niềm vui này có phải tôi nên chia sẽ với anh ấy hay không?. Vì anh luôn ở cạnh tôi những lúc tôi thấy tự ti về bản thân những lúc tôi như muốn bỏ cuộc với công việc độc giả mà tôi mơ ước. Hôm nay có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi rồi,/cuộc gọi từ Jimin/ ring~ring

"Em cũng đang định gọi cho anh nè, mà chưa kịp gọi thì anh gọi tới rồi, mà bao giờ anh về thế,à Jimin anh biết gì không em vừa nhận được......." ngắt nganh sự hạnh phúc đó của tôi anh lạnh lùng

"Yuna chúng ta chia tay đi" tôi nghi ngờ lời nói của anh, không nghe rõ mà hỏi lại

"Anh nói gì?"

"Anh nói chúng ta chia tay đi"

"Ha, anh đang đùa em đúng không, đừng có trẻ con như vậy nữa em đâu phải con nít, hôm nay là ngày gì anh biết mà"

"Anh không có thời gian để giỡn với em đâu, với cả hôm nay anh cũng không về nhà" giọng nói ngày càng gay gắt của anh làm tôi thấy có điều gì đó không đúng

"Đủ rồi đó Jimin, em không có vui khi anh giỡn vậy mãi đâu" giọng tôi bắt đầu có chút nghi ngờ, một chút tức giận vì ngỡ như anh đang nói đùa.

"Em không tin thì tùy em, dù sao anh cũng không về căn nhà đó, mai anh sẽ cho người đến dọn đồ đi. Căn nhà đó thì em cứ ở coi như quà chia tay"

"Anh, anh nói cái gì vậy hả?" tôi bắt đầu lo lắng những điều anh nói là gì vậy chứ

"Anh ngay ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta, và ngày sinh nhật của tôi. Nói với tôi lời chia tay, có phải anh nên cho tôi lời giải thích không Park Jimin?"

"Chính vì em quá trẻ con, lại hiếu thắng anh không thể sống chung với em nữa nên chúng ta cứ vậy mà chia tay đi"

"Em trẻ con, em hiếu thắng, anh có thể nói với em, em có thể sửa, nhưng hai năm nay anh không hề có một chút phàn nàn về điều đó. Có phải anh có gì dấu em không anh nói cho em biết đi, anh vốn không phải là người như vậy mà Jimin". Khóe mắt tôi bắt đầu cay cay.

"Anh đã nói hết những gì cần nói rồi, giờ anh phải làm việc rồi"~cúp masy~

"Alo, alo Park Jimin" không tin được chuyện gì vừa xảy ra, tôi phải hỏi anh ấy cho rõ. Tôi nhấn phím gọi anh ấy -lần thứ nhất anh không nhấc máy - lần thứ hai cũng thế, tôi tức muốn điên lên ném điện thoại vào một góc nào đó. Gục đầu xuống bàn chứa đầy thức ăn mà anh ấy thích cùng chiếc bánh kem ngày sinh nhật, tôi cứ thế mà khóc đến sưng mắt rồi dần ngủ thiếp đi.
Đến sáng tôi giật mình tỉnh dậy nhờ tiếng chuông cửa, chạy vội ra mở cửa vì nghĩ là anh đã về.

"Chào cô, anh Park bảo tôi đến dọn đồ của anh ấy đi" tôi như chết lặng, anh ấy thật sự không lừa tôi sao, đó không phải là giấc mơ sao. Tôi ngã khụy trước cửa, nhìn từng món đồ của anh ấy được chuyển đi. Khi đồ đã chuyển xong, lao vội nước mắt tôi tiếng đến hỏi anh trợ lý

"Anh ấy, ý tôi là Jimin anh ấy vẫn còn ở công ty sao?" tôi đây là đang quan tâm cái gì chứ.

"Vâng anh Park vẫn ở công ty từ tối qua"

"Anh ấy hay mệt mỏi nên anh nhớ hãy pha cho anh ấy một ly cafe ít đường vào buổi tối, với anh ấy rất thích ăn ngũ cốc vào buổi sáng còn nữa anh nhớ là điều chỉnh máy lạnh thường xuyên nhé, anh ấy hay làm việc mà không quan tâm đến sức khỏe nên nhờ anh chú ý hộ tôi nhé" tôi là đang nói cái gì đây, anh ta vừa đá tôi vào đêm qua rồi giờ đây tôi lại quan tâm anh ta như thế sao

"Tuy tôi không hứa sẽ hoàn thành tốt nhưng tôi sẽ chú ý. Nếu không còn gì tôi đi đây"
Sau đó tôi cũng dọn đồ của mình đi, tôi không muốn một mình trong một căn nhà chứa nhiều kỉ niệm đầy hạnh phúc trước đó, mà giờ nhìn lại phải đau thương đến thế, thật sự không thể.

'Tôi sẽ không nhận món quà chia tay này mà anh nói đâu, nên anh muốn quay về ở hay bán nó đi thì tùy anh vậy. Tạm biệt'
                     ~gửi Jimin~
Dòng tin nhắn vừa gửi đi giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống màn hình điện thoại, cứ thế tôi lại khóc òa thêm một lần nữa.
Tôi cứ thế mà rời đi,dọn đồ đến nhà một người dì ở tạm một thời gian, làm quen với công việc mới, trong suốt thời gian đó tôi chỉ có công việc và công việc, không ngừng học hỏi chăm chỉ làm việc để quên đi nổi đau vừa trải qua. Cũng từ ngày hôm đó, ngày sinh  nhật của tôi cũng không còn được tổ chức như trước đây nữa, nó từ ngày hạnh phúc nhất đời tôi biến thành ngày đau khổ nhất mà tôi từng trải qua.
Hai năm kể từ ngày rời khỏi căn nhà đó, như rời khỏi anh, tôi như đã trưởng thành thành hơn có công việc có nhà, có xe, có mọi thứ mà tôi muốn nhưng lại không có được thứ hạnh phúc đó, thứ hạnh phúc mà hai năm trước được ở cùng anh.

Và rồi sau hai năm chia tay, tôi gặp anh ngay chính tòa soạn mình làm việc. Anh lướt qua tôi như hai kẻ xa lạ, mọi thứ thật xa lạ nhưng mùi hương đó mùi nước hoa mà tôi đã tặng anh, anh vẫn còn sài nó. Trong lòng tôi như có gì đó rất vui mừng, vui vẻ nhất trong hai năm qua. Nhưng niềm vui khi gặp lại anh chưa được bao lâu, tin anh hẹn hò với một người con gái khác khiến niềm vui của tôi như rơi xuống vực thẳm. Đến tận giờ phút này tôi không còn trông chờ điều gì từ tình cảm này nữa, nước mắt cũng không còn rơi, giọt lệ như đóng băng mãi trong lòng tôi. Tôi như căm ghét chính bản thân mình và thứ tình cảm dành cho anh ấy sao lại nhiều đến thế. Cứ thế tôi đã từ bỏ anh từ bỏ thứ tình cảm này.
Hai tháng sau đó
Ring~ring một số lạ gọi đến

"Là anh đây" tôi có chút bất ngờ vì giọng nói này là của anh ấy, là của Jimin

"Oh, anh điện tôi có gì ko?"

"Em sống tốt chứ"

"Ah, tôi vẫn ổn"

"Chúng ta gặp nhau một chút được không" tôi muốn chấm dứt với anh ấy nhưng anh ấy lại như thế với tôi

"Giờ này không còn sớm, với lại tôi cũng không có gì nói với anh cả, có gì anh cứ nói thẳng qua điện thoại là được"

"Um, vậy em ngủ sớm đi" giọng anh như có tâm sự, nhưng cứ thế mà anh cúp máy, tôi không kịp hỏi xem anh như thế nào mà cứ lạnh lùng trả lời anh như thế. Đêm đó tôi không thể nào ngủ vì cuộc gọi từ anh, nhưng cũng không còn hi vọng thứ tình cảm nào từ anh, ngược lại tôi còn thấy tức giận vì anh ta có bạn gái rồi còn gọi tôi như thế. Hôm sao anh ta đến trước cửa toàn soạn của tôi, làm tôi thấy rất lạ và có  chút bực bội

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" vì không muốn anh tìm đến tôi như thế này mãi, nên đành miễn cưỡng mà đồng ý. Ở quá cafe

"Có gì anh nói nhanh đi tôi không có thời gian để uống cafe" thật ra tôi không kiềm lòng được khi nhìn anh mãi như thế.

"Anh chỉ muốn hỏi thăm dạo này em như thế nào, còn chuyện hai năm trước...... ." ngắt ngang lời anh nói

"Thật ra tôi đã quên chuyện đó từ lâu rồi, hiện tại thì tôi đang sống rất tốt" nói xong tôi đứng lên rời khỏi bàn, anh nắm lấy tay tôi muốn giữ tôi lại

"Em thật sự là đang sống tốt sao?" câu nói làm tôi có chút gì đó không thể phủ nhận

"Phải tôi đang sống rất tốt nên phiền anh đừng tìm đến tôi nữa, tôi sợ bạn gái anh sẽ hiểu lầm lắm". Kéo tay anh ra khỏi tay tôi, tôi liền rời khỏi quá cafe để anh lại một mình, có chút chạnh lòng vì hiện tại tôi không hề thấy ổn chút nào không hề ổn khi gặp lại anh ấy. Từ lần cafe hôm đó anh ấy cũng không gọi điện hay tìm đến tôi, như lời yêu cầu của tôi nhưng thật sự tôi không hề vui khi anh ấy không điện hay đến tìm tôi nữa.
~Một số lạ gọi đến

"Có phải là cô Kim Yuna không?"

"Ah là tôi đây" giọng nói này là

"Tôi là trợ lý của anh Park, hai năm trước tôi và cô có gặp nhau một lần cô còn nhớ chứ?"

"Ah, tôi nhớ rồi anh có chuyện gì sao?"

"Tôi thì không rồi nhưng anh Park thì có"

"Anh nói Jimin gặp chuyện gì sao, anh ấy có sao không?, anh ấy bị gì thế?"

"Trước khi trả lời câu hỏi này của cô, tôi muốn nói một chuyện"

"Còn chuyện gì quan trọng hơn sao?"

"Thật ra, hai năm trước anh Park đã nhận được giấy xét nghiệm của bác sĩ và biết rằng anh bị viêm phổi thời kì cuối chỉ sống được ba năm nếu điều trị thật tốt, vì không muốn cô lo lắng chăm sóc cho anh vừa không muốn khi anh mất cô phải đau khổ nên anh ấy chọn cách đẩy cô xa mình hơn,cứ vậy mà anh ấy đã nói lời chia tay với cô. Lúc gọi điện cho cô xong anh ấy như mất đi lí trí, không ăn không ngủ suốt một khoảng thời gian khiến bệnh tình trở nên ngày càng nặng hơn, sau khi cô đi anh ấy quay về ngôi nhà của hai người từng sống, anh ấy đã đau khổ mà sống trong ngôi nhà lạnh tanh đó đến tận bây giờ".

"Bệnh phổi gì chứ hai tháng trước anh ấy còn đăng tin hẹn hò, mới tuần trước còn gặp tôi đây mà?"

"Chuyện hẹn hò là giả hết đấy, vì anh ấy muốn cô từ bỏ anh ấy hoàn toàn nên anh ấy đã làm vậy. Sau đó biết được bệnh tình anh ngày càng nặng thời gian không còn nhiều nữa nên anh ấy muốn gặp cô lần cuối để nói lời tạm biệt. Nếu cô còn yêu anh ấy thì hãy đến bệnh viện ngay bây giờ đi, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu cô Kim" tôi như không còn suy nghĩ gì nữa, lao xe đến bệnh viện, vừa chạy nước mắt cứ rơi lòng như muốn vỡ nát ra gấp trăm lần so với lúc anh nói lời chia tay. Tôi tự trách bản thân mình sao lại không hiểu anh ấy nhiều hơn, không tìm hiểu mọi chuyện sớm hơn, chỉ biết nói yêu anh nhưng chẳng làm được gì cho anh trong những lúc anh đau đớn nhất.
Không lâu tôi đã đến bệnh viện nhìn anh từ xa với khuôn mặt nhợt nhạt đó, anh đã ốm đi rất nhiều ở lần gặp hôm trước. Tôi chạy đến bên anh trên chiếc giường bệnh, nắm lấy tay anh đôi bàn tay lạnh lẽo đó khiến tôi đau lòng mà rơi nước mắt không ngừng.Anh nhè nhẹ đưa tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của tôi, giọng run run

"Anh có lỗi với em nhiều lắm Yuna ah, anh xin lỗi em"

"Không, anh không có lỗi Jimin ah, là lỗi của em tất cả là tại em, tại em hết Jimin, sau này em sẽ không đi nữa không bỏ anh đi nữa anh mau khỏe lại chúng ta về nhà nhé" tôi như thỉnh cầu anh sẽ mãi khỏe mạnh, chưa từng có một căn bệnh nào tìm đến anh cả. Anh mỉm cười rơi giọt nước mắt cuối cùng, và rời khỏi thế gian này đôi tay anh vụt khỏi lòng bàn tay tôi.

"Jimin, anh tỉnh lại đi Jimin, anh sao vậy chúng ta còn phải về nhà mà Jimin, anh có nghe em nói gì không Jimin, anh ngồi dậy trách móc em đi ngồi dậy chửi rủa em cũng được xin anh đó mở mắt ra nói gì đó với em đi Jimin, nếu anh thấy có lỗi với em thì anh mở mắt ra nói gì đó với em đi em Jimin". Thật ra từ đầu đến cuối chưa bao giờ tôi hận anh chưa bao giờ ngừng nhớ về anh. Tỏ ra mạnh mẽ để không mong sự thương hại của anh là tôi sai sao? Nếu tôi sai thì cứ trừng phạt tôi đi, đừng bắt anh ấy đi như vậy mà làm ơn. Nhưng không ai nghe lời thỉnh cầu của tôi cả, cứ thế mà bắt anh ấy rời khỏi thế giới này bỏ lại tôi cô đơn với tình yêu dành cho anh, một tình yêu chỉ dành cho anh, chỉ có thể là anh. Em sẽ mang tình yêu này đến tìm anh, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc cùng nhau hãy đợi em nhé Jimin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro