17 - Ami Thích Bác Sĩ "Hong"??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi làm việc , ban đầu vốn nghĩ rằng em sẽ đồng ý với thoả thuận này nhưng Jeon JungKook chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn bốn chữ "tôi không đồng ý"

Vì một số việc đời tư nên Jang BongHwang không thể đến tận công ty đón , họ đành cùng nhau đi bộ về nhà

Trên đường đi hôm nay những cây hoa sữa đã bắt đầu nở hoa , mùi hương hoa sữa thoang thoảng dễ chịu xộc vào mũi

-"Mùa thu đến rồi"

Anh kéo tay em dừng lại bên một cây hoa sữa vừa tầm, đưa tay lên hái nhẹ một nhành hoa

Mùa thu của họ có hoa sữa , mùa thu của anh thì có em.

em cầm lấy bông hoa từ tay anh , đưa lên mũi ngửi ngửi vài lần

-"Eo ôi cái hoa này hôi chết đi được ý , tự nhiên hái cái bông hoa thúi ùm này làm chi không biết"

-"Gì chứ ? Có thối hồi nào đâu"

-"Mũi anh có vấn đề hả ? Bác sĩ mà cũng bị bệnh nữa sao trời"

Hai tay em chống nạnh , dùng ánh mắt phán xét hết cỡ nhìn anh

Thì cũng trách mỗi người mỗi khác , đâu ai chọn được cách mình sinh ra và đâu chọn được mùi của hoa sữa.

-"Thôi , em không thích thì không ngửi nữa"

Jimin vứt cành hoa sữa xuống đất , phủi tay rồi quay sang giúp em cột lại tóc

Anh chăm chút cho em như em gái thật thụ , từng sợt tóc đều được anh tết gọn gàng , quần áo cũng được anh là phẳn lì trước khi mặc ra đường

Tỉ mỉ từng chút một , anh lúc nào cũng vậy cả.

Hai người tiến lại gần một quán bún thịt nướng đông khác nườm nượp, vốn dĩ định đi tiếp nhưng bụng anh đột nhiên sôi sùng sục lên như nồi nước đang bắt trên bếp lửa nên mới đành tấp vào.

...

Bọn họ về nhà cũng là lúc trời tối muộn , một thanh niên cõng trên vai là một cô gái nhỏ cùng nhau trở về căn nhà nhỏ . Ami của anh ngủ rồi.

Nhẹ nhàng đặt em lên giường , anh ngắm nhìn đừng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ấy , đều thật xinh đẹp biết bao. Đôi mắt ngây thơ , trong sáng chứa bao nỗi buồn vô tận mà em đã gánh chịu biết bao lâu nay.

"Thương em"

Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào , anh nhận ra mình bắt đầu có tình cảm thân mật với em chứ không đơn giản là tình anh em như trước . Từng cử chỉ , hành động nhỏ cũng khiến anh nhớ và khắc mãi trong tâm trí , một ngày nào đó ngỡ như không có em , cuộc sống chắc sẽ buồn tẻ lắm.

Ngắm nhìn một hồi lâu cũng nhắc anh đã muộn rồi , anh rời khỏi giường để đi tắm thì gặp Jang BongHwang ở dưới lầu bấm điện thoại.

"Ami đâu ? Không bám theo anh à?"

"Con bé ngủ rồi"

"Nói thật đi. Anh có tình cảm yêu đương với Ami đúng chứ?"

"Đừng nói bậy . Kẻo con bé nghe được thì không hay , ảnh hưởng đến tâm hồn"

"Anh không nói thì đợi đến khi nào ? Anh sẽ ở đây mãi à?"

"Đừng nói linh tinh!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro