6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami..anh Park xin lỗi ! Anh đến muộn rồi , để em chịu khổ rồi"

Anh cảm thấy có lỗi với lương tâm , có lỗi với nghề nghiệp , và đặc biệt là có lỗi với em .

Ami ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở , từng giọt lệ thấm đẫm cả một phần áo ở ngay vai . Từ từ khi cảm thấy hơi thở ngày càng đều đều thì Jimin mới nhìn xuống , em đã khóc đến kiệt sức mà thiếp đi

Jimin cho em ngủ ở phòng của mình , đắp cho em một chiếc chăn mềm mại để giữ ấm . Tay vừa vuốt ve mái tóc vừa nhìn em khi ngủ , cảm giác thật yên bình , lần này anh mong rằng giấc ngủ của em sẽ thật sự trôi qua một cách êm đẹp . Em sẽ có một giấc mơ đẹp như bao đứa trẻ khác , và thức dậy cạnh bên người thân của mình , người yêu thương mình vô bờ bến.

"Lại ngủ rồi à ?"

Jang BongHwang khẽ mở cửa phòng anh bước vào , bắt gặp ngay khoảnh khắc anh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cậu im lặng ngay lập tức ! Đây là mệnh lệnh !

Âm thanh đóng cửa thật nhẹ nhàng , cậu ta tiến tới đưa cốc cà phê nóng cho Jimin . Thói quen đơn giản buổi sáng của anh để giúp tỉnh táo hơn , nhưng vốn bây giờ cũng không cần nữa , anh đã tỉnh táo hẳn ra từ lâu rồi.

Nhưng Jimin vẫn nhận lấy , anh đưa miệng vào thổi nhẹ vài cái rồi uống một ngụm làm ấm bụng. Lại đưa mắt khẽ nhìn em , em có vẻ đang ngủ một giấc ngủ thật ngon giấc

"Đừng làm ồn ! Con bé sẽ tỉnh giấc"

"Anh thật sự tận tình làm một người anh trai cho đứa trẻ đó ?"

Tài xế Jang thắc mắc hỏi hang

"Đúng, tôi không thương hại em ấy ! Tôi là đang thực hiện tròn trách nhiệm của một người anh rrai thật thụ , thực hiện nhiệm vụ yêu thương con bé"

Nhìn sâu thẩm vào ánh mắt của anh , Jang BongHwang biết anh không hề nói dối .

...

Mọi người trong ngôi nhà nhỏ đều đang thực hiện công việc riêng của mình , mỗi người một nơi một công việc khác nhau .

Jimin tay cầm điện thoại di động vào danh bạ , tìm kiếm một số điện thoại nào đó không chần chừ mà nhấn gọi

"Alo ? Bác sĩ Park ?" Đầu dây bên kia nhấc máy

"Cô Yeona...tôi thật sự xin lỗi ! Tôi không làm đúng trách nhiệm của mình ! Tôi thật sự tồi tệ.."

Chỉ nghe Yeona bên kia phì cười , Jimin gục đầu xuống mặt bàn đau đớn . Chân còn ri rỉ chút máu do đạp mãnh vỡ thuỷ tinh khi nãy , nhưng vẫn đề là Jimin không hề cảm thấy đau ở thể xác ! Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Ami , một đứa trẻ vô tội bị anh lãng quên đến chịu đau khổ

Anh làm bác sĩ tâm lý kiểu gì vậy ? Anh tự hỏi bản thân nhiều lần

"Anh không có lỗi ! Ai cũng biết điều đó , kể cả Ami . Đứa trẻ đó rất hiểu chuyện , hiểu chuyện đến mức thiệt thòi nhưng anh hiểu không ? Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy đường nào lại đi trách anh chứ , nó phải cảm ơn anh nhiều hơn vì anh đã có mặt ở đó ngay lúc nó cần"

Ánh mắt anh hơi sụp xuống , gương mặt bất lực tột cùng chỉ biết lắng nghe

"Anh biết không ? Tôi tin tưởng anh là do tôi biết anh là một người cực kỳ có trách nhiệm , tôi thật lòng mong anh không ruồng bỏ con bé ! Không cho con bé cảm giác mất mác , thất vọng đau đớn đến tột cùng mà bản thân chẳng thể làm gì được . Nếu anh nghĩ mình không mang lại hạnh phúc cho con bé thì cũng đừng gieo hy vọng cho nó"

Yeona không nói gì thêm mà lập tức ngắt máy, cô tin rằng anh sẽ hiểu vấn đề . Dù gì niềm tin cũng đặt ở nơi này rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro