bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng chiều rọi lên khung cửa sổ lớp học một sắc vàng cam nhàn nhạt. Tôi đứng vào giữa luồng ánh sáng yếu ớt ấy, để hoàng hôn nhuộm mái tóc đen của mình thành một mảng màu lẫn lộn. Có lẽ không phải chỉ mỗi mái tóc, mà cả tâm hồn tôi cũng đã bị ráng chiều của hai tháng trước nhuộm thành một màu sắc khác hẳn ban đầu. 

Một buổi chiều của hai tháng trước.

Tôi đứng bên khung cửa sổ rực nắng, ánh mắt lấp loáng một tia vô định nhìn người con trai cao ráo trước mặt- người mà từ bé đến giờ tôi thân thuộc hơn bất cứ ai.

"Cậu thích anh ấy phải không, Jimin?"

Không trốn tránh, không giải thích vòng vo. Jimin của buổi chiều hôm ấy khác hẳn với Jimin của chục năm trời mà tôi quen biết. 

"Phải."

"Cậu biết tôi thích anh ấy mà."

Tôi nhìn cậu ấy, cả lời nói và hành động đều tỏ rõ là đang hờn dỗi. Từ trước đến giờ, cậu ấy đều nhường tôi mọi thứ, luôn dỗ dành mỗi khi tôi buồn, làm mọi thứ để tôi được vui. Nhưng lần này, có lẽ tôi sẽ không được nuông chiều như mọi khi.

Jimin không trả lời, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt dịu dàng mà cậu ấy vẫn nhìn tôi, từ lúc nào đã lạnh lẽo đến vô cùng tận.

Ngay từ giây phút ấy tôi đã biết, chúng tôi không thể làm bạn được nữa.

Cửa bật mở, tôi nhìn người con trai ngạo nghễ trong mái tóc vàng cháy vì thuốc nhuộm bước vào.

So với hai tháng trước, Jimin đã thay đổi nhiều. Chỉ trừ đôi mắt lạnh lẽo tôi đã thấy từ trước, còn lại tất cả những gì của cậu ấy bây giờ đều khiến tôi lạ lẫm. Jimin mà tôi biết luôn trung thành với mái tóc đen truyền thống, sẽ không bao giờ xỏ khuyên, càng không mặc quần jean rách chỉ vì nó đang là mốt thời trang.

Nhưng cái tôi lạ lẫm hơn cả là dáng vẻ lạnh lẽo mà cậu ấy đang bày ra. Tôi không tự tin vỗ ngực khẳng định Jimin là người hiền lành như đất. Nhưng mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy, bất cứ ai đã từng tiếp xúc qua chắc chắn đều liên tưởng đến một thiên thần ấm áp với những ánh hào quang xung quanh. Còn bây giờ, vị thiên thần ấy không hiểu sao lại mang làn khí lạnh lẽo của âm ti địa phủ.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, tôi đã đánh mất cậu ấy từ rất lâu rồi. Có lẽ ngay từ lúc đàn anh của chúng tôi- anh chàng hàng xóm mới chuyển tới ba tháng trước đến làm quen và cả ba chúng tôi cùng đi bộ về nhà mỗi giờ tan học. 

Anh ấy có một nụ cười rất đẹp, tươi tắn và rực rỡ như mặt trời. Tôi không biết mình đã yêu anh ấy từ lúc chúng tôi cùng về nhà lần thứ mấy, hoặc có lẽ là ngay từ khi anh cười với tôi vào lần gặp gỡ đầu tiên. 

Tôi đã say đắm trong tình yêu với anh mà chẳng nhận ra người bạn của mình cũng vì nụ cười ấy mà trằn trọc suốt mấy đêm dài. 

Jimin tiến đến, tay lắc lắc tờ giấy tôi để vào ngăn tủ cá nhân của cậu ấy giờ tan học. 

"Tôi đã đến như cậu yêu cầu. Giờ thì chúng ta giải quyết thôi nhỉ, Ami."

Cho đến bây giờ, tôi chẳng còn lưu luyến gì tình bạn mười mấy năm với Jimin nữa. Tình yêu đã choán lấy tâm trí tôi, dẫn dụ tôi vào một mê cung không lối thoát. Nó buộc tôi buông bỏ tình bạn, khiến đầu óc tôi mụ mị đi và chỉ còn biết đến anh ấy- ánh mặt trời rực rỡ của tôi. 

Tôi đã yêu, yêu và yêu đến điên cuồng. Giống như tôi sống đến bây giờ chỉ để trải qua cái buổi chiều hôm ấy, một buổi hoàng hôn như hôm nay. Anh bước đến trước nhà tôi và nở nụ cười tựa như mặt trời trở dậy, bắt đầu lại một bình minh rạng rỡ.

"Sẽ không hối hận chứ."

Jimin không hỏi, chỉ đơn giản nói như thế. Bởi vì cả hai chúng tôi đều biết rõ, câu trả lời của đối phương là gì.

Sẽ không.

Như một cơn gió, tôi lao về phía Jimin. Cậu ta vẫn đứng đấy, nở một nụ cười ngạo nghễ khó ưa. Có lẽ cậu ta không sợ, bởi vì đã đoán trước được tôi đứng đợi ở đây và sẽ kết liễu cậu ta bằng con dao chuẩn bị sẵn ở túi váy. 

Mà, nếu cuộc đời đã định sẵn chúng tôi sẽ vì tình yêu mà tiêu diệt lẫn nhau thì việc cả hai một mất một còn là không thể nào tránh khỏi. 

Trong một khoảnh khắc, tôi nhận thấy trong mắt Jimin phản chiếu hình ảnh của một "tôi" khác vàng rực trong màu nắng với ánh mắt vằn máu đỏ.

Tâm khảm tôi bỗng bừng lên một thứ  cảm xúc nguyên thủy xa xưa.

Giống như hai con người lông lá ẩn mình trong hang sâu tăm tối muốn giành lấy mặt trời, chúng tôi lao vào nhau trong một cuộc chiến định mệnh không thể tránh khỏi. Người thắng là người có thể vượt qua được bóng tối để vươn đến ánh mặt trời rạng rỡ bên ngoài trước cái chết của kẻ thua cuộc phải mục xác trong hang sâu.

"Phập!"

Cơ thể tôi khựng lại, đau đớn vì nhát dao ghim chặt vào tim. Tôi thét lên như một con thú hoang, sững sờ và hoảng hốt. Mắt tôi mở to, trợn trừng nhìn Jimin nở một nụ cười quái dị ngoác đến tận mang tai. Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng cậu ta như vậy, cũng là lần cuối cùng tôi khắc ghi lại một cảnh tượng hãi hùng đến thế.

Mặc kệ máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp, Jimin nhìn tôi hấp hối trong vũng máu của chính mình với con dao bạc sáng loáng ghim ở ngực trái. Nom cậu ta bây giờ chẳng khác gì một con quỷ khát máu với đôi cánh đen đằng sau lưng. Mắt tôi mờ dần đi, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta bây giờ là gì.

Jimin bỗng cười một cách điên dại. Tiếng cười đầy vẻ khoái chí và hưng phấn, bởi vì cuối cùng tôi cũng chết, còn cậu ta nghiễm nhiên là người thắng cuộc- người có được mặt trời. 

Ánh chiều tà dần tắt, tôi cũng dần trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhắm mắt, mãn nguyện nghe tiếng cười khùng khục điên khùng của Jimin lẫn với tiếng còi xe cảnh sát như xé nát bầu trời.

_______

Người ta nói khi gần kề bờ vực của cái chết, con người sẽ nhớ về những kỉ niệm khi còn sống. Trong khoảnh khắc chênh vênh giữa sự sống và cái chết, tôi bỗng nhớ về một buổi hoàng hôn xa xăm nào đó, tôi và Jimin nắm tay nhau đi về nhà.

"Chúng mình sẽ mãi là bạn với nhau đúng không?"

Tôi nhìn sang Jimin, cậu ấy cũng nhìn tôi, nụ cười và ánh mắt như chứa đựng mọi sự dịu dàng trên thế gian này.

"Chắc chắn rồi, tớ và Ami sẽ mãi là bạn… cho đến hết cuộc đời."

Chiều hôm ấy, tôi vô cùng tin tưởng vào lời nói của Jimin rằng tình bạn của chúng tôi là vĩnh cửu, tưởng như chẳng có gì chia cắt được.

Vậy mà, tình bạn ấy lại giống như đôi cánh Icarus bị mặt trời làm cho tan chảy, mãi mãi chẳng thể vãn hồi.

Cả tôi và cậu ấy, ngàn vạn lần đều đã sai rồi. 

Có lẽ số phận đã an bài cho chúng tôi gặp nhau, trở thành bạn bè rồi đến cuối cùng lại để một ánh nắng xa vời đốt cháy đi những kỉ niệm quý báu tưởng như không có gì đánh đổi được. 

Lời hứa chắc nịch năm ấy chúng tôi có với nhau hóa ra cũng chỉ như một tờ giấy mỏng manh. Dù có phóng to thế nào dưới lớp kính đi chăng nữa, chỉ cần gặp mặt trời lập tức hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro