chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được 1 lúc thì ai về nhà náy, tôi về nhà chưa vào nhà nhưng tôi đã thấy anh hàng xóm đẹp trai của mình đang ôm một anh đẹp trai khác

-Kim Yeon: anh Namjoon anh vừa về hả?

Tôi thấy được sự sợ hãi trong từng lời nói của anh, anh lắp bắp trả lời tôi, còn người kia thì quay mặt vào trong nên tôi không nhìn rõ là ai. Nhưng thấy được tấm lưng bờ vai rộng

-Namjoon: oh anh mới về

Anh ấy là Namjoon một người có IQ 148, thông minh nhưng được cái hay hậu đậu anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi từ nhỏ ba mẹ đã bảo anh ấy sang dạy tôi học, học chung với anh tôi như ở trong ngục tối không có ngày ra khỏi đó, mỗi lần học xong tôi như sống lại một cách kì diệu, anh ra khỏi phòng tôi là tôi mừng khôn xiết. Cười ha hả chạy quanh phòng, cho tới khi anh ra trường đi làm, anh không có thời gian dạy tôi nữa, anh có một công việc rất tốt thường xuyên ra nước ngoài, nên việc gặp anh hàng xóm đẹp trai như anh là ít

-Kim Yeon: anh về ở đây luôn hay sao ạ?- lúc này tôi đang đứng hàng rào nhà anh, tay đang đu hàng rào

-Namjoon: anh ở đây luôn

Tôi thấy cái anh chàng đứng quay mặt vào trong đang thì thầm gì đó với anh Namjoon, anh Namjoon nghe xong thì bảo tôi

-Namjoon: Kim Yeon à em không đi học sao?

-Kim Yeon: dạ? Hôm nay chủ nhật mà

-Namjoon: lúc nãy anh nghe mẹ gọi em đó, em vào nhà đi

- Kim Yeon: dạ? Có hả? Giờ này mẹ em chưa thức mà

Anh ấy nói chuyện mà cứ lắp bắp như đang che đậy cái gì đó, tôi cũng không quản nhiều mà đi vào nhà luôn. Tôi chạy một mạch lên phòng chị, nằm lên giường và ôm chị vào lòng

-Chaeyoung: hở muốn gì nữa đây?

-Kim Yeon: chị kì ghê, em muốn ôm thôi

-Chaeyoung: có thật sự là muốn ôm không?

-Kim Yeon: là thật đấy chị không tin em sao?

-Chaeyoung: không tin em được

-Kim Yeon: chị mệt không?

Chaeyoung chị ấy đơ người ra khi tôi hỏi câu đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi hỏi chị ấy, chị ấy nhẹ nhàng trả lời

-Chaeyoung: không, chị không có mệt

-Kim Yeon: em ước có thể làm gì đó để giúp chị

- Chaeyoung: vậy đừng mua album nữa là được rồi

- Kim Yeon: việc này thì không bao giờ

-Chaeyoung: đùa em thôi, chỉ cần em học tốt là giúp chị rồi

-Kim Yeon: chị nghĩ sao khi em đi theo ước mơ của chị

-Chaeyoung: làm gì cũng được miễn em thích, nhưng đừng đi theo ước mơ của chị

-Kim Yeon: tại sao?- tôi nhìn chị với ánh mắt khó hiểu

Lúc này chị ấy nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe, tôi thấy được nên xót lắm, những lời không hay dành cho chị ấy, những lời ấy tôi điều đọc hết và luôn luôn đáp trả lại những câu đó, tôi không biết bảo vệ chị bằng cách đó là đúng hay không, nhưng mà tôi vẫn cố. Tôi chỉ mong chị ấy có được hạnh phúc, được bình yên như thế tôi đã vui rồi, hiện giờ tôi đã và đang rất cố gắng để bảo vệ chị ấy bằng mọi cách

-Chaeyoung: chị nói vậy đó, em đừng theo ước mơ của chị, chị không muốn nhìn em như chị, em hiểu không?

Tôi cũng gật đầu để chị yên lòng, tôi nhìn chị chút lâu, có chút đau lòng

-Ba: công chúa Chaeyoung ơi thức dậy nào con....ơ có Kim Yeon nữa à?

- Kim Yeon: dạ, tại sao ba gọi chị Chaeyoung là công chúa mà khi gặp con ba ngạc nhiên vậy?

- Ba: xin lỗi vậy ba gọi lại

- Kim Yeon: ba gọi lại đi hihi

- Ba: công chúa Chaeyoung ơi dậy ăn sáng nè con, phù thủy Kim Yeon đi xuống ăn ké nè con, haha

- Kim Yeon: ba không nên làm như vậy với con đâu, con mách mẹ đó

- Ba: ba chưa nói vụ con lấy đầm mẹ mặc bị rách nha

Chị Chaeyoung nghe thấy vậy cười phá lên, rồi ba cười với nụ cười hả dạ đóng cửa đi xuống lầu

-Chaeyoung: dạ con xuống ngay

Xong bọn tôi xuống ăn sáng, một buổi sáng đầy tiếng cười nói trong nhà tôi, chị ấy ở nhà ba mẹ vài ngày rồi về nhà riêng của chị ấy. Sáng hôm sau bọn tôi lên trường, cả lớp tôi đang nháo nhào lên về chuyện gì đó

-Taehyung: ủa chuyện gì dạ?- Taehyung hỏi lớp trưởng

-Minsuh: chuyện sắp đến hội thể thao, mọi người đang lo

-Jungkook: đang lo? Lo gì cơ?

-Minsuh: hiệu trưởng bóc thăm, đối thủ trường mình là Hanlim Multi Art School 4 năm liên tiếp đứng hạng nhất đấy

-Sunghoon: tớ cũng chịu luôn, đội bóng trường bên đó toàn đối thủ đáng gờm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro