Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 tháng 10 sinh nhật của Jimin

- Taehyung: ê hôm nay sinh nhật Jimin đó

- Jungkook: ủa tới nhanh vậy

- Geumsoo: vậy làm một cái sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy đi.

- Taehyung: thấy sao Kim Yeon...Kim Yeon

Hôm nay là ngày nghỉ, bọn tôi đang ở quán gà cay ở gần trường học, Taehyung thấy tôi ngồi thất thần,rút khăn giấy từ trong hộp giấy ra trong vô thức

- Jungkook: Kim Yeon à, cậu lấy hết giấy của quán rồi

- Geumsoo: cậu sao vậy?

- Kim Yeon: à tớ xin lỗi - tôi nhét những giấy ăn hồi nãy vào trong hộp

- Kim Yeon: vừa gọi tớ sao? Về hả?

- Geumsoo: có nghe bọn tớ nói gì không?

Tôi lắc đầu

- Jungkook: bọn tớ nói là hôm nay sinh nhật Jimin, bọn tớ tính tổ chức một buổi tiệc bất ngờ, cậu tính sao?

- Kim Yeon: tớ sao cũng được

- Geumsoo: vậy tớ với Kim Yeon mua bánh cho, hai cậu lo liệu việc trang trí với cầm chân Jimin đi

- Jungkook: mấy công việc khó khó sao để bọn này làm vậy?

- Taehyung: cậu thừa biết Jimin đa nghi như nào rồi mà

- Geumsoo: vậy Kim Yeon

- Kim Yeon: ò, sao cũng được

- Jungkook: tớ phụ trang trí cho

- Taehyung: tớ với Geumsoo đi mua bánh, okk

Sau khi phân chia công việc, tôi e dè mà đi qua nhà cậu ta

- Kim Yeon: Jimin à

Tôi không dám đi vào nhà cậu ấy nữa, nên đứng dưới mà ấn chuông, cậu ấy không mặc áo chỉ mặc một cái quần ngắn mà đi ra ngoài mở cửa

- Jimin: vào đi

- Kim Yeon: hôm nay cậu có bận cái gì không?

- Jimin: vào nhà mà nói

Cậu ta kéo tay tôi vào trong, đóng cửa lại, ép sát tôi vào cửa

- Jimin: sao mấy hôm nay tránh mặt tôi?

- Kim Yeon: không có- tôi đưa mắt đi chỗ khác

- Jimin: nói dối là bị phạt đấy, em biết không?

- Kim Yeon: h...hôm nay cậu có bận cái gì không? - tôi lắp bắp hỏi cậu ấy

- Jimin: không! Có chuyện gì sao?

Tôi đẩy cậu ấy ra

- Kim Yeon: bọn mình đi chơi đi, đi đâu đó, đi công viên....à không đi khu vui chơi đi

- Jimin: hôn tôi đi, rồi tôi đi với em

- Kim Yeon: hôn nữa sao? Không hôn được không?

- Jimin: bobo thôi cũng được

Nghe vậy thì tôi liền bobo vào má cậu ấy, nhưng cậu ấy lại bóp chặt lấy cằm tôi, áp môi lên môi tôi

- Jimin: tôi thích bobo như vậy hơn

Cậu ấy cười thỏa mãn rồi đi lên lầu thay đồ rồi đi xuống, chúng tôi quyết định đi xe buýt đến đó. Khi lên xe tôi liền ngồi vào hàng ghế cậu ấy tính ngồi cạnh tôi nhưng không kịp, bị một anh trai trung niên dành lấy. Cậu ta ấm ức mà đi ra phía sau ngồi. Tôi đưa mắt xuống nhìn. Cậu ta cứ dùng ánh mắt đầy hung dữ ấy nhìn tôi, còn ra hiệu bảo tôi xuống ngồi cùng, nhưng tôi lại giả vờ không hiểu rồi quay mặt đi. Khi xe lăn bánh được vài phút, anh trung niên ấy bắt đầu đặt tay lên đùi của tôi, tôi cố gỡ ra rồi anh ấy lại đặt tay lên đó mà vuốt ve. Tôi đưa mắt nhìn xuống Jimin, cậu ấy thấy rõ những điều đó nhưng lại giả vờ không thấy, cậu ấy đang trả đũa tôi sao?
Khi không chịu đựng được nữa tôi đẩy anh trung niên đó rồi đi xuống phía Jimin và ngồi xuống cạnh cậu ta. Tôi dùng giọng nhỏ nhất để hỏi

- Kim Yeon: sao cậu không giúp tớ?

- Jimin: tại sao tôi phải giúp em? Em có nghe lời tôi đâu

Nghe câu đó tôi không nói nữa mà quay mặt đi, khóc cũng không được. Phải giữ bình tĩnh phải cầm chân Jimin cho đến tối, là mình được giải thoát rồi. Hai người giữ yên lặng cho đến khi xe buýt dừng lại ở khu vui chơi. Vừa xuống là tôi liền quên hết những việc ban nãy mà hòa vào không khí ở đây. Tôi kéo tay cậu ấy đến bên tàu lượn

- Kim Yeon: Jimin à chơi cái đó đi

- Jimin: em điên rồi sao? Chơi cái khác đi

Tôi cũng chả để vào tai mà lôi kéo cậu ấy đến đó, khi ngồi vào tim tôi đập loạn xạ lên vì phấn khích. Còn cậu ấy thì xanh cả mặt. Tôi bật cười thành tiếng. Cậu ấy quay sang lườm tôi, làm tôi rén mà im lặng. Tàu lượng bắt đầu di chuyển, tiếng hét thất thanh của mọi người, bọn tôi được lượn vài vòng rồi hạ cánh ở hồ nước, nước văng lên ướt cả người của tôi. Khi bước xuống tôi cười cười với cậu ấy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Jimin cứ nhìn vào ngực mình.

- Kim Yeon: Jimin à cậu cho tớ mượn áo khoác được không?

- Jimin: được thôi, nhớ trả phí

- Kim Yeon: bao nhiêu tớ cũng trả

- Jimin: em còn chưa biết tôi nói trả phí gì mà

- Kim Yeon: cậu muốn mọi người nhìn tớ sao?

Jimin đưa mắt nhìn xung quanh quả thật có vài người đưa mắt nhìn tôi, cậu coi như vẫn còn lương tâm cỡi áo khoác và đưa tôi khoác vào. Chơi hết trò này đến trò khác, đang ngồi ở ghế đá đợi cậu ấy mua kem về

- Jimin: Kim Yeon

Tôi quay sang nhìn cậu ấy

- Jimin: kem của em đây- ngồi cạnh tôi

- Kim Yeon: của cậu đâu?- tôi nhận lấy que kem

- Jimin: tớ không thích, uống nước được rồi

Khi đang ngồi cùng cậu ấy, có hai anh chị lại nhờ bọn tôi

-" hai em có thể chụp giúp anh chị một tấm được không?"

- Kim Yeon: dạ được - tôi đưa que kem đang ăn dỡ qua cho Jimin

Rồi chạy đi chụp ảnh giúp hai anh chị đó, khi quay lại tôi đã thấy Jimin ăn hết que kem của mình rồi

- Kim Yeon: của tớ đâu?

- Jimin: ăn rồi

- Kim Yeon: của tớ mà

- Jimin: mua cái khác là được mà

Tôi hậm hực lườm cậu ấy, hai anh chị lúc nãy lại tìm đến bọn tôi

-" không ấy, hai anh chị chụp hai em một tấm nha, được không?"

Jimin cậu ta nghe vậy liền gật đầu, rồi kéo tay tôi ra chụp. Sau khi chụp xong bọn tôi lấy ảnh liền, cậu ấy xem rồi bỏ vào túi áo không muốn tôi xem. Tôi cũng không muốn xem, nhìn xung quanh thì thấy một cô bán kẹo bông. Tôi đi lại mua, rồi nhìn lên bầu trời thấy cũng đã sập tối. Lấy kẹo bông rồi chạy lại chỗ Jimin đứng

- Kim Yeon: về thôi

- jimin: nói trống không vậy?

- Kim Yeon: tớ với cậu bằng tuổi, ok

- Jimin: nhưng em nằm dưới thân tôi, nên không được nói trống không! Hiểu không?

Tôi cũng chả buồn nói đến mà đi ra ngoài đón xe, khi lên xe tôi lại gặp ông anh trung niên đó, nhưng lần này Jimin quyết ngồi cạnh tôi. Vì quá mệt mà tôi ngã đầu vào vai Jimin mà thiếp đi. Đến khi tới nhà cậu ấy lây người rồi tôi mới dậy. Bọn tôi đi bộ một đoạn ngắn về nhà.

- Jimin: mệt sao?

Tôi không có sức để nói mà gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro