Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi thức dậy là giữa khuya vì lạnh và tiếng ồn của trời mưa.  Tôi đưa tay kéo chăn nhưng tìm mãi không thấy, tôi mở mắt xem thì thấy một bóng đen đang đè trên người mình. Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn quần áo. Một bên ngực đang có gì đó mút lấy. Còn phía dưới chỗ hoa huyệt nhỏ đang có gì đó ma sát.

- Kim Yeon: là cậu sao Jimin?

Khi nói câu đó xong đôi môi liền bị chiếm lấy. Tôi đánh vào vai người đó mấy cái rồi người đó mới thả ra.

- Jimin: em tỉnh rồi

- Kim Yeon: cậu nói chúng ta chưa đủ tuổi mà

- Jimin: tôi chỉ dùng tay thôi em yên tâm

- Kim Yeon: cậu là đồ khốn Jimin

- Jimin: em nói mấy lời đó chỉ làm em khổ  hơn thôi

Tôi cố gắng khép chân lại. Nhưng bị cậu ấy banh ra

- Kim Yeon: cậu điên à, đau

- Jimin: vậy đừng khép nữa, banh ra đi

Sau đó cậu rút tay ra rồi dùng thân đè lên người tôi. Tôi cảm nhận được có vật gì đó rất to lớn đang cạ vào chỗ nhạy cảm đó, cậu ấy vẫn mặc quần, nhưng là quần thun thể thao của cậu ấy

- Jimin: chỗ đó của em đang ướt hay là chúng ta làm tình luôn đi

- Kim Yeon: đi xuống nhanh lên

- Jimin: " bạn thân" cơ thể em tuyệt lắm đấy.

- Kim Yeon: bạn thân? Cậu có coi tớ là bạn thân đâu

- Jimin: ý em là bạn tình? Đúng không?

Cậu ấy khom xuống hõm cổ  hít mùi hương trên cơ thể tôi, từ nhỏ tôi và cậu ấy điều dùng chung một mùi sữa tắm.

- Kim Yeon: biến thái

- Jimin: tôi biến thái chỉ một mình em

- Kim Yeon: cậu làm như vậy, sau này ai cưới tớ?

- Jimin: tôi cưới em

- Kim Yeon: nhưng tớ không thích cậu...cậu biết mà...tớ chỉ xem cậu là anh em...a

Dường như câu đó làm cậu ấy cụt hứng mà nằm qua một bên

- Jimin: em nói thật?

Tôi kéo chăn lên che lấy cơ thể đang run rẩy, lạnh toát của mình, thận trọng trả lời cậu ấy

- Kim Yeon: là thật vì vậy sau này đừng làm mấy chuyện này nữa, đừng để tớ hận cậu

- Jimin: tùy em, sau này em cũng sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi

Sáng hôm sau khi tôi bước ra khỏi phòng Jimin đã bắt gặp Jungkook và Geumsoo

- Geumsoo: tối qua cậu ngủ không ngon sao? Cậu ngủ ở đâu?

Cậu ấy thấy vẻ mặt tôi có chút mệt mỏi giống như là thiếu ngủ

- Kim Yeon: tối qua tớ ngủ ở phòng dành cho khách

- Geumsoo: đâu? Cậu bước ra từ phòng Jimin mà

- Jungkook: vậy Jimin cậu ấy ở đâu?

- Jimin: tớ ngủ phòng khách - đi từ phòng khách đi lên

- Jimin: cậu sao vậy? Ma đè à?

Cậu ta tỏ ra là vô tội rồi lo lắng cho tôi. Kinh tởm, đáng ghét.

- Kim Yeon: người đè

- Jungkook: người...người đè. Này không được đùa như vậy đâu

- Kim Yeon: người đè hoặc bị mộng du  được chưa về chuẩn bị đi học

- Jimin: lát nữa gặp nhau ở đoạn nhà Taehyung

- Jungkook: vậy tớ vào gọi cậu ấy

- Jimin: Taehyung về nhà từ lâu rồi

Sau khi nói xong tôi đi một mạch ra khỏi căn nhà đó. Rồi chuẩn bị đi học, kể từ hôm đó tôi hoàn toàn tránh mặt cậu ta, kể cả cậu ta có qua nhà tôi ăn tối. Tôi cũng ăn thật nhanh rồi chạy đi chỗ khác. Chuyện đó thật là ám ảnh, đến khi nghỉ hè năm lớp 11 bọn tôi mới gặp lại nhau, ngày học cuối cùng của Jimin

- Jimin: mai em đưa tôi ra sân bay chứ?

Đây cũng là lần đầu và cũng coi như lần cuối tôi nói chuyện với cậu ấy

- Kim Yeon: cậu bay qua Anh sao?

- Jimin: ừm, mai em nhớ đến, tôi đợi

- Kim Yeon: tớ biết rồi
.....
Sáng hôm sau, tôi vội vàng bắt taxi ra sân bay

- Kim Yeon: chú ơi nhanh dùm con đi ạ

- " chú nhanh lắm rồi con ơi, kẹt xe mà con"

Sau một lúc lâu kẹt xe thì tôi cũng đến được sân bay

- Kim Yeon: con gửi tiền

Chạy nhanh hết mức có thể, khi gặp bọn họ đứng đó lòng tôi cũng nhẹ nhõm mà thở hổn hển

- Kim Yeon: may may quá đến rồi

Tôi chưa hít thở hết thì bị kéo vào lòng cậu ta mà hôn. Lần này nụ hôn có vẻ ấm áp hơn những lần trước.

- Jimin: tôi tưởng em không đến.

- Kim Yeon: xin lỗi, kẹt xe

Tôi nghe tiếng trách móc của Tae Tae, Kookie và Geumsoo

- Geumsoo: mù mắt tao rồi

- Jungkook:  đi rữa mắt cái bây ơi

- Taehyung: tao che rồi không thấy gì hết á

- Geumsoo: mấy con người này quá đáng vừa thôi biết chưa hả

Jimin quay sang cân nhắc họ vài câu

- Jimin: tớ đi du học. Mấy cậu ở đây lo cho em ấy nha

- Jungkook: anh em trí cốt của mày ở đây nè, sao không căn dặn gì hết vậy?

- Geumsoo: bọn tớ sẽ bán nó đi lấy tiền mua xe

- Taehyung: đồng ý- đập tay với Geumsoo

Jimin lườm bọn họ

- Jungkook: đùa thôi, mày đi bọn tao nhớ mày lắm

- Taehyung: ôm ôm

Taehyung và Jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy Jimin, khi cậu ấy đi hai người họ còn đi theo, làm cho Jimin phải chạy nhanh thật nhanh đến khu xét vé. Lòng tôi có  nhói lên, nhưng có chút thoải mái nhưng cũng chút buồn dường như đang thiếu và trống trải cái gì đó. Một thứ rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro