Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi nhìn sang chiếc laptop cạnh bên, nó đang hướng về mình, một đoạn video là cuộc ân ái giữa một cặp đôi, nhưng nhìn rõ lại người đó là mình

- Kim Yeon: cậu điên rồi Jimin, chuyện đó mà còn quay lại nữa

- Jimin: hửm? Mỗi lần nhớ em tôi đều đem nó ra xem

- Jimin: tôi nhớ em, nhớ thân thể này

Mạnh tay kéo quần kể cả quần lót tôi xuống để xuống sàn, dục vọng đã làm mờ mắt cậu ấy, mặc kệ người ở dưới vùng vẫy ứa nước mắt  cầu xin tha cho, cởi thất lưng rồi thoát y cho bản thân, nhắm vào chỗ âm đạo mà mạnh bạo đâm vào, nơi khô rát bị vật thể to lớn đâm vào nên rất đau

- Kim Yeon: cậu đâu có nhớ tôi

- Jimin: em nói gì vậy, tôi nhớ em mà, nhớ em đến mức không làm được gì

Không có màng dạo đầu, cứ thế mà đâm sâu vào trong, đau đến mức tôi khóc to lên

- Kim Yeon: hức..cậu..đau..hức

- Jimin: ngoan một lúc không đau nữa...aiss chết tiệt..chỗ em khép lại rồi

- Jimin: a..đừng kẹp nữa, kẹp chết tôi mất..a

- Kim Yeon: xin..cậu..hức..tha tớ

- Jimin: hửm? Tha? chuyện cũ chuyện mới chúng ta giải quyết một lần đi

Cơn đau phần hạ bộ ập đến dữ dội, sâu quá rồi sâu đến mức tưởng chừng đã đến phần tử cung, nhưng cũng không thể nào ngăn những giọt nước mắt của tôi

- Jimin: em đừng tưởng em khóc là tôi tha cho em

- Kim Yeon: đừng..a..hức..đừng mà

Tay đấm đấm vào người cậu ấy đến mức cậu ta đè mạnh hai tay lên phía trên đầu.

- Jimin: không có màng dạo đầu khổ thật..ưm

- Kim Yeon: hức...tớ..hức..muốn về

- Jimin: về để gặp cậu ấy?

- Kim Yeon:  hức..kh..không có..a..hức

- Jimin: em nói dối, nói dối thì phạt mạnh hơn - nói rồi đâm sâu hơn lúc nãy

- Kim Yeon: aaa tớ nói không có mà

- Jimin: em có nói dối tôi chuyện gì không?

Tiếng nấc không dừng lại khổ sở lắc đầu, cậu ấy thấy tôi cứ khóc mãi nên thân dưới thúc mạnh và nhanh hơn

- Kim Yeon: xin cậu đấy..hức..không chịu được nữa

- Jimin: em im chút đi - dùng môi khóa môi tôi lại

Cậu ấy làm đến mức người dưới thân mình đã ngất đi lúc nào không hay biết, một lúc sau trao đi những đứa con yêu quý của mình cho bạn tình. Vì cuộc ân ái vừa xong nên mệt mà nằm xuống

-  Jimin: xin lỗi em...em là của tôi, Park Jimin này thôi! - vén nhẹ tóc mái, đặt lên trán tôi nụ hôn

- Jimin: tôi yêu em hơn cả bản thân tôi, em còn không nhận ra sao?

- Jimin: mất bao lâu em mới nhận ra tình yêu của tôi đối với em nó to lớn như nào

Lời nói có chút buồn bả, thở dài rồi kéo chăn lên đắp cho cô gái của mình, sau đó mặc lại quần áo đi ra khỏi phòng.

Tỉnh lại không biết là mấy giờ, thân dưới đau đến mức không chịu được, dỡ chăn ra, xấu hổ rồi mặc lại quần, khó khăn đi ra khỏi phòng.

- Jimin: em tỉnh rồi - bỏ cả đống tài liệu trên tay xuống bàn, chạy lại đỡ tôi

- Kim Yeon: tránh xa tớ ra - thấy có chút ghê tởm mà hất tay cậu ấy ra

- Jimin: em...tôi đưa em về

- Kim Yeon: cậu thật ghê tởm, chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này đi

Đi vài bước liền ngã xuống đất, sau đó không còn biết gì nữa đến khi mở mắt ra đã là một phòng khác

- Geumsoo: cậu tỉnh rồi Kim Yeon

- Kim Yeon: đây là đâu?

- Geumsoo: bệnh viện

- Kim Yeon: sao tớ lại ở trong đây?

- Geumsoo: cậu ngất Jimin đưa cậu vào đó, cậu thấy sao rồi?

- Taehyung: làm bọn này lo chết mất, bỏ hết công việc chạy đến đây

- Kim Yeon: mấy giờ rồi?

- Taehyung: đã khuya rồi

- Kim Yeon: khuya rồi mấy cậu về nghỉ đi, tớ ở một mình được mà

- Geumsoo: sao về được, công việc công ty có người lo rồi, bọn tớ trong đây lo cho cậu

- Taehyung: cậu đói không, uống nước không?

Tôi lắc đầu, sau đó có hai người đi vào, đưa mắt nhìn sang

- Jungkook: cậu tỉnh rồi à - đi lại ngồi cạnh tôi

- Kim Yeon: mấy cậu về đi, mai lại vào, tớ muốn nghỉ ngơi

- Jungkook: vậy cũng được, bọn tớ về có gì thì gọi tớ

- Jungkook: tớ nghĩ cậu nên nói gì đó với cậu ấy đó Jimin

- Jimin: hả? Ờ được thôi

Jungkook nhìn Geumsoo với Taehyung như ra hiệu gì đó rồi cả ba cậu ấy đi về, giờ đây trong căn phòng này chỉ còn lại mình tôi với cậu ấy, im lặng đến lạ thường, cậu ấy đi lại ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay tôi, thủ thỉ

- Jimin: anh xin lỗi..anh chỉ là yêu em thôi..chúng ta có thể trên mức tình bạn được không?

- Jimin:  khi còn nhỏ anh đã xác định em là cô dâu của anh rồi, anh tự hứa với bản thân anh sẽ chăm sóc cho em, không làm em buồn dù chỉ một chút, em cho anh cơ hội nha?

Tình cảm của tôi đối với cậu ấy không biết từ bao giờ đã xuất hiện, chắc là lúc cậu ấy đi du học, cảm nhận được từng câu từng chữ phát ra là thật lòng.   Tôi thừa nhận là thích cậu ấy, một thứ tình cảm trên mức tình bạn. Khóe môi có chút cong lên, trên gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười

- Jimin: em đồng ý làm cô dâu của anh chứ?

- Kim Yeon: anh nghĩ xem?

- Jimin: lại nghĩ nữa sao? Em chắc chắn là cô dâu của anh rồi

Cửa mở toang ra, có ba người té ra sàn  chồng lên nhau

- Geumsoo: cuối cùng cũng tỏ tình xong, haha

- Taehyung: aiss Geumsoo cậu đè lên người tớ rồi

- Jungkook: còn hai bây đè lên người tao rồi, đứng lên

- Jimin: ba đứa bây nghe lén sao?

- Taehyung: ai bảo nghe lén?

- Geumsoo: ủa gì ta, tự nhiên bị té ngay khúc ai đó đang tỏ tình à

- Jungkook: trùng hợp thôi à, hehe

- Taehyung: đúng đúng trùng hợp thật, haha

- Jungkook: chúng ta dành chút không gian riêng cho người ta đi

- Geumsoo: tạm biệt, mai tan làm bọn tớ vào thăm 

Ba người cậu ấy đi ra ngoài, Jimin đi ra kiểm tra lại xem bọn họ có ở ngoài nghe lén nữa không, khi quay vào, nụ cười như dính chặt vào gương mặt cậu ấy, nụ cười có chút ngại ngùng pha lẫn xấu hổ, tay gãi gãi đầu e thẹn làm tôi quên đi cơn đau mà bật cười











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro