Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi dẹp vào trong và bắt đầu rửa, cậu ấy rửa chén bát còn tôi đứng kế bên nhìn cậu ấy

-Jimin: mặt tớ dính gì à?

-Kim Yeon: không, chỉ là lúc nghiêm túc thấy cậu đẹp trai thôi

-Jimin: bình thường tớ không đẹp sao?

-Kim Yeon: đúng rồi, vậy mà có vài em khối dưới và chị khối trên theo cơ đấy, ngộ thật

-Jimin: tại cậu không biết vẻ đẹp trai của tớ thôi, biết rồi sẽ yêu tớ đấy

-Kim Yeon: tớ không thèm, tớ thích mỗi Taeyong thôi

Nói xong tôi quay lại việc đang rửa chén, đang vui vì đã nói ra được crush mình cho bạn nghe, lại là bạn thân nữa chứ, nên vui lắm nhưng có chút ngại ngại. Vì ngượng nên tôi không dám nhìn thẳng mặt Jimin mà quay đi hướng khác, tự dưng cậu ta chạm vào vai tôi một cái, tôi xoay mặt lại thì thấy cậu tháo găng tay ném vào đóng chén đó rồi dồn tui lùi về sau. Lúc này thấy rõ gương mặt cậu có chút không vui. Dồn tôi đến khi đụng vào thứ gì đó, cậu bế tôi để lên bàn.

-Kim Yeon: Ji...Jimin cậu bỏ tay ra được không?

-Jimin: hửm? Tại sao trước mặt tôi em cứ nói đến Taeyong vậy hả?

-Jimin: em thích Taeyong??

-Kim Yeon: tớ tưởng cậu biết rồi

Tôi cố gắng tháo tay Jimin ra khỏi eo mình, nhưng Jimin đã nắm lấy cổ tay tôi thật chặt để lên đùi của tôi và giữ yên đó

-Kim Yeon: Jimin à sao cậu lại xưng hô như thế?

-Jimin: tôi thích thế đấy, tôi thích gọi cậu là em đấy. Em có biết từ sáng giờ em làm tôi khó chịu lắm không hả?

Tôi cuối mặt xuống để né tránh cái ánh mắt đó, và lắc đầu

-Jimin: suốt ngày cứ Taeyong  Taeyong, em không biết tôi giận đến mức nào khi nghe đến cái tên đó sao? Hả? - cậu nâng cầm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

Đây là lần đầu tiên khi thấy cậu ấy giận, tôi có chút sợ hãi mà thút thít, vài giọt nước mắt rơi xuống tay cậu ta, lúc này cậu ấy mới bình tỉnh lại, dùng giọng nhẹ nhàng an ủi tôi

-Jimin: tớ..tớ xin lỗi đừng khóc nha

Tôi đẩy cậu ấy sang 1 bên rồi chạy về nhà, chạy lên phòng và úp mặt vào gối khóc

-Kim Yeon: yaaaaa Jimin đáng ghét tớ nghỉ chơi với cậu rồi
_________
Sáng hôm sau đi học, hôm nay chỉ có mỗi Geumsoo đến nhà tôi

-Geumsoo: 2 đứa bây lại cãi nhau sao?

-Kim Yeon: không có, chỉ là cậu ấy quá đáng thôi

-Geumsoo: mỗi lần 2 đứa bây nghỉ chơi, tao Taehyung với Jungkook là khổ nhất

Vì lúc nhỏ cấp 2, tôi và Jimin có giận nhau nên đã nghỉ chơi với nhau, vì cái tôi giữa 2 đứa rất lớn nên không đứa nào chịu xin lỗi đứa nào 3 đứa bạn còn lại phải chạy đôn chạy đáo bày đủ trò mới hàng gắng lại với nhau, nên rất sợ lần thứ 2 này sẽ không chơi lại với nhau nữa
Đi được 1 lúc thì tôi và Geumsoo nhìn thấy Jungkook, Taehyung và Jimin, hình như 3 cậu ấy đang đợi bọn tôi thì phải?

-Jungkook: tới rồi hả, đi thôi đi ăn sáng rồi vào học- Jungkook câu cổ tôi kéo đi, trước ánh mắt của Jimin

Tôi đã thấy Jimin đứng cạnh đó nhưng cũng chả thèm nhìn lấy, Taehyung thấy như vậy liền hỏi Geumsoo

-Taehyung: sao nữa rồi?

-Geumsoo: giận nữa rồi chứ sao

-Taehyung: vậy dễ mà xin lỗi là xong

-Geumsoo: lần này là giận thiệt đó, nghỉ chơi luôn

-Taehyung: cái gì? Nghỉ chơi luôn sao

-Geumsoo: khổ bọn mình quá

Cả 2 người thở dài ngao ngán, đến quán ăn cạnh trường chúng tôi ghé vào ăn, Jungkook vẫn thế vẫn cứ dành chỗ ngồi cạnh tôi chăm sóc cho tôi như em gái cậu ấy vậy

-Jungkook: trời lạnh mà sao cậu mặc lớp mỏng vậy hả?

-Kim Yeon: tớ không saoo

-Jungkook: trời lạnh rồi, cậu choàng khăn của tớ đi - Jungkook gỡ cái khăn đang choàng ở cổ ra và choàng lên cho tôi

-Kim Yeon: vậy còn cậu thì sao?- tôi hỏi cậu khi tay đang ma sát vào nhau cho ấm

-Jungkook: tớ là con trai mà, thời tiết này nhầm nhò gì - Jungkook nở nụ cười thân thiện ấm áp

-Taehyung: Jungkook!

-Jungkook: sao?

Taehyung ra tính hiệu là người ngồi cạnh Taehyung đang không vuii, lúc này Jungkook nhìn lại phía tôi và dường như đã hiểu ra điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều

-Taehyung: ăn gì nào? Lẹ lên sắp vào học rồi
____
Sau khi học xong 5 tiết, tôi như vừa từ địa ngục trở về vô cùng mệt mỏi mà nằm dài ra bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro