Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi tôi nằm ườn ra bàn, đảo mắt sang nhìn nhóm bạn mình ở bàn bên kia cười cười nói nói vui vẻ như là đang không nhớ đến tôi. Thấy thế tôi có chút ấm ức mà quay mặt vào trong không thèm nghĩ tới mấy cậu ấy nữa" đáng ghét".

-Taehyung: thằng Kookie này sao lấy bánh của tao?

-Jungkook: mắt lé hả bánh này của tao, tao vừa mua

-Geumsoo: bánh đó thằng Kookie mới mua mà

-Taehyung: vậy hả? Vậy bánh tao đâu ta?

-Jimin: anh ơi anh để bánh trong hộc bàn kìa

-Taehyung: à, tao cấm mày mua bánh này nữa

-Jungkook: ủa mắc cười vậy, chắc bánh này nhà mày làm ra

-Taehyung: vậy nữa tao mua nguyên công ty bánh này rồi cấm mày mua

-Geumsoo: mấy đứa có nhiều tiền nói chuyện có khác ha Jimin

-Jimin: đúng rồi

Taehyung nhìn sang tôi nằm trên bàn mà cũng chút buồn buồn quay lại nói với ba người họ

-Taehyung: này! tự nhiên chúng ta nghỉ chơi với Kim Yeon, làm vậy có quá đáng không?

-Jungkook: không! Làm như vậy cậu ấy mới nhớ, cho bỏ cái tật có người yêu trước bọn mình

-Geumsoo: cũng là tạm thời thôi mà
-Jimin: kệ em ấy đi

Jungkook, Taehyung, Geumsoo nghe thấy Jimin nói thế thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jimin. Cậu dường như không nhận ra là nói gì đó sai mà vẫn thản nhiên đưa bánh lên ăn

-Jungkook: what? Tao có nghe nhầm không bây

-Taehyung: hai bây vừa nghe thấy gì không?

-Geumsoo: em? Em sao? Em nào? Mày gọi Kim Yeon là em?

-Jimin: ủa tao vừa gọi cậu ấy là em hả?

-Geumsoo: đúng rồi

-Jimin: tụi bây nghe nhầm rồi, nghe nhầm thôi hihi

-Jungkook: chắc nghe nhầm thôi, ờ chắc vậy rồi

Geumsoo với Taehyung nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.

Taeyong là thành viên trong nhóm bóng đá của trường, giờ cậu ấy  đang chuẩn bị cho hội thi nên cỡ này cũng không quan tâm tôi lắm. Đến giờ ra về tôi ở lại ngồi trên hàng ghế dành cho khán giả đợi cậu ấy chơi bóng. Taeyong sau khi đá xong liền chạy ra tôi

-Kim Yeon: nước của cậu này, khăn nữa

-Taeyong: oh cảm ơn, cậu mệt không?

-Kim Yeon: tớ ngồi đây thôi làm sao mà mệt, cậu mệt không?

-Taeyong: không, gặp cậu là tớ hết mệt rồi

Taeyong nói xong chồm qua đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp mặt nước. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ta, tay đưa lên che môi mình lại.

-Kim Yeon: nụ..nụ hôn đầu của...tớ

-Taeyong: hở? nụ hôn đầu?

Cậu ta cười tươi khi nghe tôi nói về nụ hôn đầu, cậu ấy đứng lên xoa đầu tôi rồi chạy ra sân. Tôi ngồi đó nhìn theo bóng lưng Taeyong mà thất thần.

-Jungkook: hôn...hôn sao?

-Jimin: cậu nói gì vậy?

Jimin quay mặt sang hướng khác nên không thấy, những hành động đó liền bị Jungkook thấy hết cả. Jimin nhìn theo ánh mắt của Jungkook

-Jimin: là Kim Yeon lạ lắm sao?

-Jungkook: lúc nảy cậu không thấy gì sao?

-Jimin: thấy gì là thấy gì?

-Jungkook: là....ờ không có gì

-Jungkook: cỡ này cậu ấy cứ bị sao đó, thay đổi quá nhiều

-Jimin: kệ cậu ta đi

-Jungkook: tao phát mệt với mày luôn ấy, thích thì nói, để nó quen Taeyong rồi ghen tuông giận dỗi

Jimin không nói gì mà đặt chai nước xuống đất rồi chạy ra sân.
________
Trên trường là thế về nhà cậu ấy vẫn vui vẻ nói chuyện giữa hai chúng tôi trước mặt ba mẹ. Hôm nay có chị Chaeyoung vừa đi lưu diễn về nên đã mở tiệc chào mừng chị ấy, ba mẹ giao cho hai bọn tôi một  việc rất là cao cả đó là đi mua đồ ăn cho buổi tiệc hôm nay. Bọn tôi nhìn những thứ cần mua mà muốn phát điên lên, nhiều quá rồi

-Mẹ: 2 đứa đi mua đi, tối chị Chaeyoung về rồi

-Ba: để Jungkook ở lại đây với ba, còn Taehyung với Geumsoo đi đón chị Chaeyoung nha

-Jungkook: dạ bác

-Taehyung/ Geumsoo: dạ

Nói xong việc ai nấy làm, tôi và cậu ấy đi vào siêu thị mua đồ, lúc mua có đụng độ với một chú khá lớn tuổi, ông ấy cứ quấy rối tôi rồi còn nạt nộ tôi ngay trong đó, làm tôi bẻ mặt hết cả lên. Nếu là bình thường tôi sẽ đáp trả lại ông ấy bằng những vốn từ tôi học được, nhưng hôm nay tôi lại không đáp trả được gì cả vì ban nảy đi ngang qua tiệm bánh gần siêu thị tôi đã thấy Taeyong và một cô gái khác đang nói chuyện vui vẻ. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi nhưng lại đưa mắt đi chỗ khác, ban đầu tôi nghĩ là chị em nên không nghĩ nhiều, nhưng rồi thấy chị ấy đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, lúc này tôi như chết lặng mà đứng đó nhìn, Jimin cũng nhìn thấy tất cả mà nắm lấy tay tôi

Jimin: cậu không sao chứ?

Tôi như muốn khóc chỉ cuối đầu xuống rồi lắc đầu như đã trả lời cậu rồi
_______

-Geumsoo: này Taehyung mày có bằng lái chưa vậy?

-Taehyung: chưa!

-Geumsoo: mày cũng biết rồi đó, tao chưa cưới bà chị hai Kim Yeon nữa, mày lái từ từ an toàn thôi được không?

-Taehyung: không!

-Geumsoo: mày điên rồi Taehyung, mày điên rồi, dừng xe cho tao xuống đi

-Taehyung: mày ngồi yên xem nào

-Geumsoo: mày lái như vậy sao tao dám ngồi yên

Taehyung đang chạy với vận tốc cao. Cậu ta chạy vượt qua cả xe cảnh sát đang tuần tra làm cho Geumsoo phải thắt chặt dây an toàn. Tay bám vào ghế.

-Geumsoo: mày vượt qua xe cảnh sát kìa

-Taehyung: tao có lé đâu mà không thấy, chỉ vượt qua cảnh sát thôi mà

-Geumsoo: cảnh sát đuổi theo kìa

-Taehyung: thì dừng lại thôi

Nói dừng là dừng Taehyung đi xuống xe, cảnh sát cũng vừa tới, Geumsoo ngồi trong xe nhìn ra bọn họ, dường như mấy người họ có quen nhau thì phải cười cười nói nói rồi Taehyung đi vào xe

-Geumsoo: sao rồi?

-Taehyung: đi tiếp thôi

-Geumsoo: không phạt sao?

-Taehyung: chuyện này dài lắm nữa kể mày nghe sau, giờ đi

Taehyung lái xe đến sân bay, cả hai đã thấy chị Chaeyoung và một vệ sĩ đang đứng phía ngoài đợi xe. Khi xe Taehyung dừng lại Geumsoo vội mở cửa mà chạy ra ôm lấy chị Chaeyoung. Taehyung đưa tay vào túi quần, từ từ đi lại

-Taehyung: chào chị

-Chaeyoung: chào em

-Taehyung: chị đưa hành lý đây em để ra xe

-Chaeyoung: vậy phiền em rồi

Taehyung nhận hành lý rồi đưa mắt sang nhìn anh vệ sĩ bên cạnh, móc ví ra đưa cho anh ta một thẻ đen

-Taehyung: anh cầm mà dùng rồi ở khách sạn đi, mật khẩu nằm trên mặt thẻ

Anh vệ sĩ cầm lấy thẻ đen vẻ mặt đầy ngơ ngác. Taehyung đem hành lý ra xe, Geumsoo lúc này cũng rời khỏi chị Chaeyoung, thay vì tiến lại xe của Taehyung thì cả hai lại đón xe bắt taxi

-Taehyung: ơ, xe bên đây nè

-Geumsoo: tôi không tin vào tay lái của cậu nữa đâu

-Chaeyoung: xin lỗi em Taehyung, chị sợ em lắm

Chị Chaeyoung nhớ lại vài tháng trước lúc gấp gáp cần ra sân bay ngay, chị ấy có nhờ Taehyung đưa mình đi giúp, cậu ta cũng chạy với tốc độ cao như vậy, làm chị ấy sợ vô cùng, kể từ đó không dám đi nhờ xe Taehyung nữa.
Cả hai lên xe taxi và đi về nhà, làm Taehyung đứng đờ người ra đó, rồi lên xe chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro